Tôi Chỉ Dám Trộm Nhìn Cậu

Phiên ngoại 1: Trân quý người trước mặt

Mùa đông năm nay, vào dịp Giáng Sinh, Lộ Hủ đã thông báo ngày đính hôn.

Trong nhóm WeChat, rất nhiều người gửi lời chúc mừng cậu.

Trần Nam nhìn qua vài dòng, đặt điện thoại xuống mà không nói gì. Mấy ngày nay quá bận rộn, cô giờ chỉ muốn có một giấc ngủ ngon.

Có lẽ vì vẫn còn bị ám ảnh bởi ngày đính hôn mà cậu đã công bố, cô trong giấc mơ lại mơ thấy cậu.

“Cậu kiểu người như vậy, sao ngay cả trong giấc mơ cũng không buông tha cho mình chứ?” Trần Nam cúi đầu, cười khổ một tiếng. Người trước mặt cô, là cậu mà cũng không phải là cậu.

Chàng trai mười tám tuổi đứng trong ánh sáng, nhưng hình bóng đã mờ nhạt đến không còn nhìn rõ.

Cậu sắp đính hôn ở tuổi hai mươi sáu, không phải là cậu.

Trong giấc mơ đó, cô cảm thấy mình như mất đi hơi thở, bị nhấn chìm trong biển cả. Xung quanh chỉ toàn một màu xám xịt, cô đau đớn nhắm mắt lại, khuôn mặt ướt đẫm một làn nước lạnh lẽo.

Khi tỉnh lại, đã là một giờ sau.

Trần Nam ngơ ngác ngồi dậy, lau nước mắt một cách hời hợt.

Cô mở cửa sổ phòng khách, để gió lạnh tràn vào, lạnh đến mức khiến cô run lên.

Trong những ngày qua, Trần Nam liên tục mơ thấy Lộ Hủ, cô bắt đầu mê tín mà mở Baidu để tìm kiếm.

Chủ đề: Liên tục mơ thấy cùng một người trong quá khứ, có nguyên nhân gì không?

Bên dưới là nhiều bình luận khác nhau.

[Chắc là trùng hợp thôi, tình trạng này nên ngủ thêm bốn, năm ngày là không mơ nữa.]

[Cùng một người à? Là người trong mộng phải không?]

….……

[Có lẽ tiềm thức của bạn đang cố quên anh ta, nhưng trái tim bạn lại không muốn, nên anh ấy cứ xuất hiện trong giấc mơ của bạn.]

Trần Nam khựng tay lại khi đọc đến bình luận này, đôi mắt cô nháy liên tục.

Giấc mơ vốn không thể lý giải được.

Khi bạn mơ thấy một người, điều duy nhất có thể giải thích là, người đó có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn.

“Lộ Hủ à, có lẽ mình thật sự phải tạm biệt cậu rồi.” Cô nhìn dòng bình luận, cười khổ.

Điện thoại vẫn liên tục rung lên, những lời chúc mừng trong nhóm và đoạn tin nhắn dài từ Lâm Trầm Thiến. Cô không cần nghe cũng biết, chắc chắn là về chuyện đính hôn của Lộ Hủ.

“Nhưng rõ ràng đã phải nói lời tạm biệt rồi, sao mình... mơ thấy cậu vẫn còn khóc chứ?”

Cậu rốt cuộc là tiếc nuối của mình, là chấp niệm của mình.

Hay là người mà trong mấy năm ngắn ngủi này, mình đã thương nhớ khôn nguôi.

Trong dịp Giáng Sinh năm 2019 này, Trần Nam dự định sẽ đi thực hiện một cuộc hẹn riêng.

Cô mặc một chiếc áo phao màu kaki rồi bước ra khỏi nhà, vừa mở cửa đã gặp Tống Từ Tự đứng ngoài mang cơm trưa cho cô.

“Sao cậu lại đến?” Cô ngạc nhiên.

“Định ra ngoài?” Tống Từ Tự không trả lời, nhìn vào trang phục của cô rồi hỏi ngược lại.

Trần Nam gật đầu, nói: “Ừ, mình muốn đến ngôi chùa trên núi.”

“Bây giờ? Bên ngoài lạnh như thế.” Cậu không thể tin được, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, định mở miệng khuyên nhủ, nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, sự kiên quyết trong thái độ của cô, cậu không thể nói gì thêm.

Cậu mở miệng, nhưng lời khuyên lại trở thành: “Mình đi cùng cậu nhé.”

“Không cần đâu, mình tự đi được.” Cô cười xua tay từ chối.

Nhưng Tống Từ Tự không chịu: “Cậu tự ngồi xe đi, đến nơi thì cũng đã năm, sáu giờ chiều rồi, lúc đó không còn xe về nữa đâu.”

“Mình có thể tự bắt xe.”

“Tiện đường tiện đường, mình đúng lúc cũng định đi, đi đi đi, chúng ta cùng đi.” Cậu giả vờ không nghe lời từ chối của cô, giật lấy chiếc túi cô đang cầm, kéo cô xuống cầu thang.

“Ê ê ê! Chỗ nào tiện đường chứ!” Trần Nam bị cậu kéo đi, đầy bất lực, có chút sốt ruột.

Cuối cùng, cô cũng không thắng được Tống Từ Tự, cả hai cùng đến chân núi.

Việc leo lên núi không mất nhiều thời gian, nhưng ngọn núi này khá dốc.

Tống Từ Tự trên đường đi cẩn thận từng chút một, lo lắng cho Trần Nam, cậu liếc nhìn cô một cái.

Phía sau không thấy ai, đồng tử của cậu mở to, chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng cô gọi từ xa: “Tống Từ Tự, cậu có thể nhanh lên được không?”

Cô nhếch môi cười, bản thân đã gần đến đỉnh núi rồi, người này vẫn còn ở lưng chừng núi.

“Hả? Ồ ồ ồ, đến ngay đây.” Tống Từ Tự cảm thấy mất mặt, cố tình tăng tốc độ leo núi, nhưng Trần Nam vẫn nhanh hơn cậu.

Cả hai đến đỉnh núi vào lúc năm giờ chiều, trước mắt họ là khung cảnh hoàng hôn, bầu trời nhuốm một màu đỏ, nhìn ra xa là một dải mây màu đỏ rực.

Hai bên đỉnh núi, những hàng cây đung đưa nhẹ nhàng theo gió, cả mũi của Trần Nam và cậu đều đỏ lên vì lạnh.

Cô không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, dường như đến đây cô có một mục đích nhất định phải đạt được.

Bước đến cổng ngôi chùa quen thuộc, cây bồ đề trước cửa vẫn đẹp đẽ, lá sum suê như ngày nào.

Cô tiến lại gần quầy hàng nhỏ, dừng bước: “Tôi trở lại rồi.”

Chủ quán là một người phụ nữ, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào mắt Trần Nam.

Diện mạo của người phụ nữ không thay đổi nhiều, chỉ có đôi má gầy đi một chút, chính là cô chủ quán đã đưa sợi dây ước nguyện cho Trần Nam năm đó.

“Ôi chao, hôm nay không khóc nhè nữa chứ.” Cô chủ quán trêu chọc, nói rằng sao cô trở lại nhanh thế.

Có lẽ chú ý đến người đàn ông phía sau cô, ánh mắt bỗng trở nên đầy tò mò.

Cô rướn cổ lại gần Trần Nam, cười gian xảo: “Đây chẳng phải là người mà em đã ước nguyện đó chứ.” Cô ra hiệu bằng cái gật đầu.

Trần Nam quay đầu lại theo ánh mắt của cô, Tống Từ Tự đang đứng dựa vào bức tường phía xa, lặng lẽ đợi cô, cũng không đến gần.

Cô bật cười, lắc đầu: “Không phải cậu ấy.”

“À?” Cô chủ quán thất vọng kêu lên, rồi cầm đồ trên bàn đưa cho cô.

Cô ngẩn ra, không hiểu.

“Đã không phải cậu ấy rồi, chị sẽ gieo quẻ, xem giúp em xem người định mệnh của em là ai.”

Cô bán hàng cầm một đống quẻ trong tay, nhất quyết bảo cô rút một quẻ.

“Nào, chọn quẻ thứ mấy?”

"Thứ bảy..." Cô gần như không hề do dự mà thốt ra, nhưng rồi giữa chừng kìm lại, "Bên cạnh cái đó, cái thứ sáu."

"Được, để chị tính kỹ lại cho em, em cứ tùy ý xem nhé." Cô chủ quán gật đầu, tay cầm lấy mấy que tre, chưa vội tiết lộ.

Ánh mắt của cô quán dừng lại trên người đàn ông phía sau lưng Trần Nam. Cậu mặc một chiếc áo bông màu đen, mắt hờ hững, dựa lưng vào tường, trông có chút bất cần. Nhưng ánh mắt dịu dàng của cậu chỉ hướng về phía Trần Nam.

Nhìn sang Trần Nam, trong đầu cô chủ quán bỗng hiện lên hình ảnh năm ngoái, khi cô đến đây tháo sợi dây nguyện ước của mình, để lại một câu nói bên phía đối diện, rồi khóc suốt hai giờ đồng hồ.

Trần Nam khóc đến mức không đứng dậy nổi, và chính cô là người đã treo sợi dây đó lên.

Thật đáng tiếc, người khiến cô khóc đến vậy, vẫn không đến.

Trần Nam không để ý thấy vẻ khác thường của cô chủ quán, cô tiến gần đến cây bồ đề, tìm kiếm một vòng, giữa vô số sợi dây nguyện ước, cuối cùng cũng tìm thấy sợi dây của mình.

Cô gọi lớn: “Tống Từ Tự, cậu có thể giúp mình gỡ sợi dây đó xuống không?”

"Hả? Được." Tống Từ Tự lập tức chạy tới, xác định sợi dây cô muốn lấy. Dây treo hơi cao, nhưng cậu chẳng mấy khó khăn mà vươn tay tới được.

Không xa cây bồ đề, lò đốt hương đang tỏa khói, ngọn lửa bốc lên từ đó.

Ngay cạnh đó có dán một tờ giấy với dòng chữ "Đoạn xả ly."

"Đây, sợi dây cậu muốn." Tống Từ Tự kéo dây xuống rồi đưa cho cô.

Trần Nam quay đầu lại, nhận lấy sợi dây ước nguyện.

Bao nhiêu năm bị gió mưa bào mòn, sợi dây đã phai màu và úa vàng.

So với những sợi dây mới treo gần đây, sợi dây của cô nhạt hơn hẳn một tông màu.

Trên dây viết một câu, cả mặt trước lẫn mặt sau. Phần chính duyên ở mặt trước là điều cô viết sau kỳ thi đại học năm ấy. Còn mặt sau là lời chúc cô để lại sau khi hoàn thành cuốn sách của mình.

Bên trên viết vài chữ đen, tinh tế lại đẹp đẽ.

Lộ Hủ, chàng trai của mình, mình chúc cậu mọi điều tốt lành."

Cô khẽ chạm vào dòng chữ ấy bằng đầu ngón tay. Sợi dây này đã trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, chất liệu chạm vào thấy thô ráp, không mấy dễ chịu.

Hiếm thấy, cô không viết số 7.

Mà lại để lại tên của Lộ Hủ.

Trần Nam nhìn chằm chằm vào sợi dây, cô chưa từng nghĩ mình sẽ đến đây, trong một tình huống như thế này.

"Ha!" Cô bán hàng quay lại, ngáp một cái chẳng đúng lúc, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Nam.

Cô hỏi một cách quen thuộc: "Sao vậy, lại tháo sợi dây này xuống nữa à?"

"Bên cạnh đó, là cái gì vậy?" Trần Nam không để tâm đến lời trêu chọc của cô, chỉ vào cái lò lửa gần đó hỏi.

"Ồ, cái đó hả, nơi đốt hương và xử lý mấy sợi dây nguyện ước thôi."

"Xử lý, những sợi dây nguyện ước này?"

"Ừ, đúng rồi. Mấy năm trước có đôi trẻ đến đây sau khi chia tay, nhất quyết đòi đốt sợi dây nguyện ước, sau đó bị quay clip rồi lan truyền khắp mạng xã hội. Em nói xem, ở chùa làm sao có thể tùy tiện đốt đồ chứ? Sau này cũng có nhiều người thấy cây này, những người chia tay, hối hận, đều đến đòi tháo dây rồi vứt đi. Trụ trì mới nghĩ ra cách dùng lửa để xử lý mấy sợi dây không cần nữa, vì thế mới có tấm biển "Đoạn xả ly" ở đây."

Cô giải thích một cách thản nhiên, có chút chán nản với cách đôi trẻ chia tay.

"Chỉ cần ném dây vào đó là xong?" Trần Nam gật gù như đã hiểu, tiếp tục hỏi.

"Tất nhiên không phải." Cô bán hàng cầm lấy sợi dây trong tay cô, giải thích tỉ mỉ, "Em xem, màu nhạt này là chính duyên, tượng trưng cho duyên phận. Mặt sau là lời chúc. Hai mặt đều có ý nghĩa khác nhau. Nếu ném sợi dây với chính duyên vào lửa, tức là cắt đứt duyên phận. Thường là dành cho những cặp đôi đã chia tay. Còn mặt sau là lời chúc, nếu không còn chỗ trên cây nữa, có thể ném vào lửa để lời chúc thành hiện thực!"

Nghe cô nói có vẻ huyền bí, Trần Nam không tin lắm: "Thật à? Lời chúc mà cũng phải đốt sao?"

"Sao nào? Em không biết à? Có những lời chúc không thể gửi đến tay người nhận, thay vì treo trên cây để chẳng ai thấy, chi bằng đưa đi cùng ngọn lửa." Cô lườm Trần

Nam, tiếp tục nói: "Lửa thiêu thành tro, rồi gió xuân mang đi. Đó là một ý nghĩa rất tốt phải không!"

Những lời chúc không thể đến tay người nhận, giống như nỗi nhớ, biết đâu theo gió lại đến được với cậu ấy.

Trần Nam mỉm cười gật đầu.

Cô cúi đầu, cầm lấy sợi dây từ tay cô bán hàng, cầm bút bên cạnh và thêm vài chữ.

Tống Từ Tự đứng bên cạnh nhìn rất rõ.

Cô viết là tên L.

Không phải số 7 cô từng dùng để che giấu, cũng không phải là chữ cái L bằng tiếng Anh.

Bên cạnh tên Lộ Hủ, cô viết ra từng nét, từng nét cái tên của cậu.

Ở dòng cuối cùng, cô ký tên mình ———— Trần Nam.

Chưa kịp để Tống Từ Tự phản ứng lại.

Trần Nam bước lên vài bước, không hề do dự, ném sợi dây đó vào đống lửa.

Sợi dây nguyện ước mong manh gần như bị đốt sạch trong giây lát.

Không ai hiểu vì sao cô lại ném sợi dây có chữ viết ở cả hai mặt vào lửa.

Chỉ có cô hiểu.

Duyên phận đã tận, lời chúc này cũng đã gửi cho cậu.

Và cô, cuối cùng cũng dũng cảm để lại một lần cái tên của mình.

Trong ngọn lửa đó, chúng hóa thành tro bụi, tên của họ đã được viết cùng nhau.

Cô đến đây hôm nay, chỉ để tháo sợi dây này, kết thúc ảo tưởng của năm đó.

Bởi vì duyên phận cũng không thành hiện thực.

Cô không còn trộm nhìn cậu thêm một lần nào nữa.

Hành động dứt khoát của Trần Nam khiến cô bán hàng ngẩn ngơ vài giây. Thấy vai cô run rẩy, nhưng vì có Tống Từ Tự ở đây nên cô không tiện nói gì.

Cô bán hàng kéo tay Trần Nam, tiện tay ném cho Tống Từ Tự một sợi dây khác: "Đã đến đây rồi, thì cũng viết một điều ước đi. Trần Nam, đi nào, chúng ta qua bên kia viết."

Cô ném cho Tống Từ Tự một cái nhìn yên tâm, rồi kéo Trần Nam đi.

Trần Nam không nói gì, chỉ theo cô bước vào sân nhỏ phía sau.

"Em hôm này đang làm gì vậy, đoạn tuyệt thật à?" Cô bán hàng vừa bực vừa bất lực, khoanh tay nhìn Trần Nam ngồi thẫn thờ trên ghế đá.

“Ừm.” Cô đáp lại bằng một tiếng thật trầm.

“Cậu ấy sắp kết hôn rồi, hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm sau. Em chẳng phải nên đoạn tuyệt sao?” Trần Nam cười châm biếm, ngẩng đầu lên, hít sâu rồi nhìn người trước mặt.

Hồi đó, cô chủ quán lúc nào cũng nói ước nguyện của cô chắc chắn sẽ thành hiện thực, và nếu thành công, nhớ đưa cậu ấy tới để trả lễ.

Hôm nay Trần Nam đến đây, không phải để trả lễ, mà chỉ là để khép lại một đoạn kết.

“Ôi trời, chuyện này có là gì đâu, trên đời thiếu gì đàn ông, không được thì ta đổi. Em cứ viết thêm một điều ước mới, chị sẽ lại treo lên cho em, còn cái trước đó thì không tính nữa.” Cô chủ quán đưa sợi dây nguyện ước và cây bút cho cô, quay mặt đi, không muốn nhìn cô.

Trần Nam cúi gằm mặt, cuối cùng vẫn không hạ bút.

Cô không biết mình có thể viết gì nữa.

Khi hai người bước ra ngoài, Tống Từ Tự đã treo xong sợi dây nguyện ước của mình.

“Viết xong rồi sao?” Cậu đứng bên cạnh gốc cây, lo lắng hỏi Trần Nam.

Trần Nam khẽ gật đầu, không giải thích gì.

“Vậy chúng ta đi chứ?” Cậu nhận ra tâm trạng không ổn của cô, nên nhẹ nhàng hỏi.

“Cậu ra ngoài đợi Trần Nam đi, chị chưa giải xong quẻ cho em ấy đâu.”

Trần Nam ngơ ngác quay đầu lại nhìn cô chủ quán, cuối cùng vẫn thỏa hiệp để Tống Từ Tự đi ra ngoài chờ.

Nhìn bóng dáng Tống Từ Tự khuất xa, Trần Nam quay lại hỏi: “Thật sự chị đã gieo quẻ cho em sao? Sao lúc nãy không nói?”

“Vì chị thấy thời điểm lúc đó chưa phù hợp. Chị xem quẻ này cho em, cần phải bảo em nhìn vào cậu ấy.” Cô chủ quán thần bí, rút từ sau lưng ra một chiếc que tre, đặt vào tay Trần Nam.

Cô chủ quán ghé sát tai Trần Nam, giọng nói nhẹ nhàng, bên ngoài gió thổi qua:

“Phật dạy, trân quý người trước mặt.”

Cô hất cằm, chỉ về phía Tống Từ Tự đang đứng ngoài kia.

Ánh mắt Trần Nam khựng lại, cô siết chặt chiếc que tre trong tay, nhìn về phía cậu, thấy cậu đang đứng ngoài, lạnh đến mức phả hơi thở ra.

Cô không nói gì.

Hai người xuống núi, trở lại xe. Tống Từ Tự chu đáo bật ngay điều hòa trong xe.

“Lạnh không?”

“Vẫn ổn.” Trần Nam lắc đầu, ngoại trừ đôi tay hơi cứng đờ thì mọi thứ đều ổn.

Con đường trở về bằng phẳng, Trần Nam thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh đang lái xe, muốn mở miệng vài lần nhưng vẫn do dự không nói ra.

Tống Từ Tự nhận ra sự bối rối của cô, chủ động hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì.” Cô lúng túng vì hành động của mình bị phát hiện, nên đành hỏi thẳng: “Dây nguyện ước của cậu, viết gì vậy?”

“Bí mật.” Cậu dừng xe, quay đầu lại nhìn cô một cách bí ẩn, nụ cười thoáng hiện lên nơi khóe môi.

Cậu nói: “Trần Nam, đợi khi nào cậu thực sự buông bỏ được cậu ấy, mình nhất định sẽ nói cho cậu biết nội dung trên sợi dây đó.”

Cô sững sờ, ngẩn ngơ hồi lâu mới đáp lại: “Được.”

Khi hai người về đến thành phố Tô, trời đã tối, gần bảy giờ.

Không khí Giáng sinh hôm nay rất tuyệt, các cửa hàng đều được trang trí chuông và dây kim tuyến, trước cửa còn có một cây thông Noel đẹp mắt.

Trần Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhớ lại Giáng sinh hồi cấp ba, cô hỏi Tống Từ Tự: “Giáng sinh hồi cấp ba, quả táo mình tặng, sau đó thế nào?”

Cô chỉ hỏi bâng quơ, thực ra không cần nghĩ cũng biết Lộ Hủ chẳng để tâm.

Nhưng Tống Từ Tự lại như lâm vào tình thế khó xử, trả lời lắp bắp vài câu, cố che giấu một cách ngượng nghịu.

“Ăn rồi, tên Lộ Hủ đó đem quả táo ăn rồi.” Cậu vừa nói vừa gật đầu, lặp lại câu này không dưới năm lần.

“Thật hay giả vậy?” Cô nghi ngờ nhìn cậu.

Cậu gật đầu lia lịa, khăng khăng rằng quả táo đó đã được ăn, đến mức Trần Nam cũng đành bó tay.

Nhìn vẻ chắc chắn của Tống Từ Tự, cô cũng bắt đầu nghi ngờ.

Câu trả lời này, cuối cùng cũng được sáng tỏ vào đêm Giáng sinh sau đó.

Trần Nam tỉnh dậy từ trong mơ, không có gì bất ngờ khi lại mơ về Giáng sinh năm đó.

Cô bị giấc mơ làm tỉnh giấc, lúc đó trời đã rạng sáng, cô không thể ngủ lại được nữa.

Phòng khách vẫn sáng trưng, cô thậm chí còn quên tắt đèn.

Mở điện thoại ra mới biết đã là nửa đêm. Tống Từ Tự gửi tin nhắn vào đúng phút cuối cùng của Giáng sinh, gửi cho cô một câu Giáng Sinh vui vẻ.

Có mấy tin nhắn chưa đọc, là của Lâm Trầm Thiến.

Cô gửi cho Trần Nam một ảnh chụp màn hình, nội dung là bài đăng trên trang cá nhân của Ôn Dạng.

Trong bức ảnh là cô ấy và Lộ Hủ, hai người mỗi tay cầm một quả táo đã cắn dở, dựa vào nhau chụp một tấm hình.

Ôn Dạng: Cuối cùng cũng bắt ép được Lộ đại soái ca ăn táo một lần rồi.

Bài đăng được đăng lên vòng bạn bè, thời gian là bốn tiếng trước.

Trong ảnh, hai người mặc đồ đôi màu đỏ trắng của Giáng sinh. Chàng trai mỉm cười nhẹ, bên mũi có một nốt ruồi rõ ràng. Tay cậu cầm một quả táo đã cắn dở, chiếc áo len đỏ đậm càng tôn lên làn da trắng của cậu.

Nụ cười của Lộ Hủ tuy nhạt, nhưng cô có thể nhìn ra cậu đang rất vui.

Còn Ôn Dạng bên cạnh, cười rạng rỡ, lộ ra tám chiếc răng, hàng lông mày cũng như hòa theo nụ cười, đầy tự hào.

Họ thật xứng đôi, ngay cả trong một bức ảnh cũng nhìn rất hợp.

Trần Nam thở dài, nhìn ra ngoài trời tối mịt, đêm nay không có sao.

Tin nhắn của Lâm Trầm Thiến tuôn ra một loạt lời than thở.

“Trần Nam, mình chịu hết nổi rồi. Trước đây mình còn thấy họ ngọt ngào, giờ sao càng nhìn càng không thuận mắt.”

….……

Phong cách của Lâm Trầm Thiến luôn là thế, lúc nào cũng nhốn nháo.

Cô mở điện thoại, xem kỹ lại bức ảnh.

Câu trả lời, đã sớm không cần nói ra nữa.