Tôi Chỉ Dám Trộm Nhìn Cậu

Chương 17: Lộ Hủ, mình thích cậu

Một tuần sau, một cuộc phỏng vấn khác của Trần Nam được phát sóng.

Cô tan làm sớm về nhà, mở tivi xem nội dung phỏng vấn của mình.

Đó là một chương trình phát trực tiếp liên tục.

Chỉ có cô biết, trong suốt buổi phát sóng, cô đã phải gọi ngừng bao nhiêu lần, rời khỏi sân khấu để trang điểm lại nghỉ ngơi, bình tĩnh lại.

“Vì vậy, L dưới ngòi bút của cô Trần, vẫn luôn là cùng một người phải không?” Lâm Lôi tiếp tục hỏi, nhưng rõ ràng cách hỏi đã tế nhị hơn nhiều.

“Không hẳn như vậy. Chỉ có thể nói rằng những câu chuyện đó đều mang ảnh hưởng của cậu ấy, nhưng không phải là câu chuyện của chính tôi.

Lúc đó có một câu chuyện thật sự quá khó quên, vì thế tôi đã thích cậu ấy suốt nhiều năm. Còn về việc nhân vật nam chính trong các tác phẩm đều bắt đầu bằng chữ L, có lẽ cũng là một loại cố chấp.”

Cô chưa bao giờ kỳ vọng sẽ trở thành người xuất hiện bên cạnh Lộ Hủ, vì thế cô viết rất nhiều nhân vật nữ xuất sắc, mong muốn để lại một kết thúc viên mãn trong câu chuyện.

Trần Nam biết rằng cô và cậu cách xa quá nhiều, cũng biết rằng khoảng cách không thể vượt qua ấy không phải là nỗ lực có thể thay đổi được.

Từ khoảnh khắc khi bắt đầu có cô gái mà cậu thích.

Nhiều lúc, nỗ lực thực sự là vô ích, đặc biệt là trong tình yêu.

Có quá nhiều sự vật tương khắc nhau, đều là do duyên phận sắp đặt.

Nếu tình yêu là sự khuất phục, thì mối tình thầm lặng của cô chính là một kết thúc không thể thành hiện thực.

“Vậy, những bức thư trong sách viết cho Lộ Hủ thì sao? Có phải là có thật không?” Lâm Lôi không còn gì để hỏi, cô nhìn vào các bình luận trên điện thoại và chọn vài câu hỏi để hỏi.

“Có đấy, đó có lẽ là điều dũng cảm nhất mà tôi đã làm trong thời thanh xuân của mình, chính là viết một bức thư cho cậu ấy, chỉ không biết, cậu ấy có đọc được không.” Cô cúi đầu, tự lẩm bẩm.

“Bức thư đó viết gì vậy?”

“Viết rất nhiều, Lộ Hủ chúc cậu một đời bình an, công việc suôn sẻ…… còn nhiều điều khác nữa, tôi không đọc ra, thực ra bản thân cũng không nhớ rõ nữa.”

Trần Nam mỉm cười tránh né, thật ra tất cả những lời trong bức thư đều in sâu trong ký ức của cô.

“Nhưng cuối cùng tôi vẫn không để lại tên.”

Trong một mối tình thầm lặng rộng lớn ở thanh xuân, có lẽ người yêu thầm chính là không bao giờ có tên.

Trên thế giới này, còn rất nhiều người giống như cô.

“Vậy…… khi các cô trưởng thành, có gặp lại nhau không?”

“Có gặp, nhưng sau nhiều năm trôi qua, tôi cuối cùng đã hiểu rằng thế giới mà tôi luôn cố gắng để đến gần với cậu ấy, với cậu ấy không hòa hợp, tôi với cậu ấy vốn sống ở hai thế giới khác nhau.” Dù trong một không gian tương lai nào đó có thể có kết quả, cũng chỉ là hư ảo mà thôi.

Trần Nam nhớ lại năm đó, đứng ở cùng một nơi với cậu, họ đều tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Dù không phải là cùng một thế giới cũng chẳng sao, họ thực sự đã đứng bên nhau.

“Vậy cô có từng hối hận không?” Lâm Lôi hỏi.

Trần Nam nghe vậy dừng lại một lát, cô hít một hơi, lắc đầu với vẻ nghẹn ngào: “Không, tôi không hối hận. Giống như nhiều người khác, không có cuộc gặp gỡ và mong ước thành hiện thực như câu chuyện trong tiểu thuyết, tôi cũng đã từng tưởng tượng rằng liệu có thể trở nên xuất sắc hơn trong tương lai và gặp lại cậu ấy không. Nhưng khi gặp lại, chính sự xuất hiện của cậu ấy đã làm tôi nhận ra thực tế.”

Có bao nhiêu sự trùng hợp chứ.

Xung quanh cậu đã có người khác.

“Tôi nghĩ, có một câu nói rất đúng, cuộc sống mãi mãi không phải là tiểu thuyết và tôi cũng không may mắn.” Cô cười khổ tiếp tục nói, “Vì vậy, hy vọng mọi người đừng cố gắng tìm kiếm nguyên mẫu của Lộ Hủ, có lẽ bóng lưng, hành động của chàng trai mà tôi mô tả trong nhiều năm qua, sớm đã không còn là cậu ấy nữa, có thể tôi vẫn còn mắc kẹt trong vực sâu của mối tình yêu thầm không thoát ra được.”

Cô vẫn yêu chàng trai ấy, như hàng triệu cô gái bình thường khác, chỉ là một mối tình đơn phương không có điểm nhấn.

Cô chỉ cảm thấy mơ hồ, thời gian trôi qua quá lâu, cô quay đầu lại đếm số năm.

Hóa ra đã thích cậu nhiều năm như vậy.

Khi cô vừa dứt lời, cả MC, đạo diễn và khán giả đều im lặng, họ nhìn người trước mắt cố gắng kiềm chế nước mắt, ánh mắt tràn ngập nước mắt.

“Vì vậy tôi hy vọng mọi người đừng làm phiền cậu ấy, yêu thầm, vốn dĩ là chuyện của một mình tôi.”

Cô nhắc đến nguyên mẫu nhưng không nói nửa chữ về họ L nào và thông tin của cậu.

Không ai biết họ L rốt cuộc là họ gì.

Mà Lộ Hủ cũng không bao giờ là Lộ Hủ.

Cô như mô tả nhẹ nhàng một mối tình yêu thầm của mình, rồi âm thầm kết thúc.

“Vậy…… cô Trần còn có điều gì muốn nói với các độc giả trước màn hình không?” Lâm Lôi bị cảm xúc của cô làm chấn động và cũng cảm thấy đau lòng.

Trần Nam nhận lấy khăn giấy từ tay Lâm Lôi lau nước mắt ở khóe mắt và cảm ơn, cô nói: “Tôi biết rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì câu chuyện này.

“Nhưng tôi nghĩ kết thúc như vậy tôi sẽ không hối hận, bởi vì tôi thật sự chính vì cậu ấy, thi đậu vào trường mà trước đây tôi không bao giờ có thể vào được, cũng vì cậu ấy, tôi đã có thể dũng cảm, không còn sợ hãi, và tìm thấy sự nghiệp mình yêu thích.

“Cũng vì cậu ấy, tôi có thể đứng ở đây.”

“Lựa chọn trong cuộc sống, là đề tài luôn để lại tiếc nuối.

“Dũng cảm hay không dũng cảm, đều giống nhau, cũng đều để lại tiếc nuối.

“Tôi thật sự cảm ơn cậu ấy, chỉ là nếu được làm lại một lần nữa, tôi chỉ hy vọng mình không còn tự ti như vậy.”

Trần Nam nói một cách nhẹ nhàng, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng viền mắt vẫn đỏ.

“Tôi cũng muốn nói với từng nữ sinh nam sinh đang yêu thầm.”

“Đừng bao giờ cảm thấy mình kém cỏi, chúng ta có thể thích một người, nhưng yêu thích không có nghĩa là mất đi bản thân, mặc dù yêu thầm quả thực là một vở kịch của sự tự ti.”

“Nhưng hy vọng chúng ta đều có thể trở thành những người tốt hơn, vì cậu ấy và vì chính mình.”

“Có thể, các bạn sẽ gặp lại nhau một lần nữa, nếu không, giống như tôi…”

Cô thở dài, nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt lấp lánh nhưng rất kiên định: “Cũng không sao, điều đó không ngăn cản chúng ta trở thành người tốt hơn.”

“Cảm ơn mọi người đã yêu thích cuốn sách này, tôi nghĩ đó chính là kết thúc tốt đẹp nhất giữa tôi và cậu ấy.”

“Cuối cùng, chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp.”

“Cũng chúc mọi người, đều có thể dũng cảm.”

Chương trình phỏng vấn trên tivi vẫn chưa kết thúc, tâm trí của Trần Nam bị tiếng gõ cửa bên ngoài kéo về thực tại. Cô đặt điều khiển từ xa xuống và mở cửa, bên ngoài là một gói hàng.

Trần Nam bê gói hàng vào trong. Cô nhìn vào trong và thấy đó là những bức thư từ các độc giả cũ. Cô đã từng đăng địa chỉ của mình trên Weibo, nhưng sau khi nổi tiếng, cô đã xóa đi để bảo vệ quyền riêng tư.

Cô nhẹ nhàng mở từng bức thư, khi mở bức thư cuối cùng, một số bức ảnh rơi ra.

Trần Nam hơi ngừng lại, nhặt những bức ảnh rơi trên đất.

Đó là những bức tranh phác thảo, nhân vật chính là Lộ Hủ.

Người gửi không để lại tên.

Nhưng cô đã đoán ra, mở điện thoại và tìm thấy WeChat của Mạnh Bắc Cáp trong nhóm lớp, gửi yêu cầu kết bạn.

Người bên kia ngay lập tức chấp nhận.

Trần Nam không do dự gọi điện ngay.

“Không phải chứ Trần Nam, cậu nhanh như vậy liền nhận ra là tranh mình vẽ sao?” Giọng nói người bên kia có chút không vui, phàn nàn mấy tiếng.

“Bức tranh của cậu, treo trong lớp lâu như vậy, sao mình có thể quên được? Nói đi, cậu gửi những thứ này cho mình là ý gì vậy?”

Mạnh Bắc Cáp nghe thấy vậy, giọng nói trở nên không tự nhiên, cô lắp bắp nói: “Ừm...Chính là muốn xin lỗi cậu. Trước đây mình nghĩ cậu giả vờ, còn bắt nạt cậu nữa. Nhưng mình cảm thấy xin lỗi không có thành ý, những gì cậu nhận được đều là những bức tranh mình vẽ Lộ Hủ hồi cấp ba, thế nào, vẽ không tệ phải không?”

Trần Nam gật đầu, chân thành khen cô một cậu: “Không tồi, rất đẹp.”

“Thực ra…..” Mạnh Bắc Cáp cười nhẹ, ho vài tiếng để che đi sự ngượng ngùng, “Lúc đó vì cậu ấy, thi vào đại học Tô, không chỉ có cậu đâu.”

“Cậu cũng biết chuyện của mình?” Trần Nam hơi ngạc nhiên, sau đó nhận ra.

Đúng vậy, cô từng thổ lộ tình cảm với Lộ Hủ ở cầu thang.

“Hứa Mộng Mộng giới thiệu, trước khi nổi tiếng mình đã đọc rồi! Cậu quên chúng ta cùng trường à?” Mạnh Bắc Cáp giải thích vài câu.

Hai người lần đầu tiên trò chuyện bình thản qua điện thoại.

Cô do dự một chút rồi nói: “Trần Nam, thực ra mình khá khâm phục cậu. Mình đối với cậu ấy chỉ là nhất thời, sau khi biết cậu ấy thi vào đại học Nam, mình không còn thích nữa. Sau đó nghe nói cậu muốn thi nghiên cứu sinh vào đại học Nam, có thành công không?”

Trần Nam lắc đầu, giải thích: “Không thành công. Sau khi biết cậu ấy có bạn gái, cũng không còn muốn thi nữa, sau đó tìm được công việc mình thích, cũng không thi nghiên cứu sinh.”

“Lúc cấp ba mình thật sự không nghĩ rằng thì ra cậu cũng thích cậu ấy. Nhưng chúng ta đều may mắn, vì chúng ta, đều không đánh mất chính mình trong tình cảm yêu thầm này.”

Năm đó, khi Lộ Hủ thi vào đại học Nam, cả hai đều đau khổ, cảm thấy mình thật buồn cười.

Nhưng không ai nản lòng, vẫn tiếp tục cuộc sống của mình.

Giờ đây, cô trở thành họa sĩ nổi tiếng, Trần Nam cũng trở thành phóng viên xuất sắc.

“Những thứ này, mình khó khăn lắm mới tìm được trong kho. Mình nghĩ, cậu chắc là cần nó hơn mình.” Mạnh Bắc Cáp dừng một chút, gọi tên cô, “Trần Nam, mình hy vọng cậu có thể sớm buông bỏ. Đợi khi cậu không còn cần nữa, nhớ vứt những bức tranh đi, mình cũng không cần nữa. Mình hy vọng sẽ sớm đến ngày đó.”

Cô nói rất chân thành.

Suốt thời gian qua, nhiều người đã giúp cô bớt phần nào sự kiên trì, chỉ để cô không còn quá cố chấp.

Trần Nam thở dài “ừm” một tiếng, cảm ơn cô, rồi cúp máy.

Khi Trần Nam lấy lại tinh thần, trong khi tiếp tục xem phỏng vấn của mình trên tivi, cô nhìn những bức phác thảo. Có những bức tranh của họ cùng xuất hiện khi thi viết văn, cũng có nhiều hình ảnh cậu đẹp trai ghi bàn.

Cô lật qua từng bức, dù là tranh vẽ, mỗi khi thấy hình ảnh cậu, cô vẫn cảm thấy hơi đau.

Khi lật đến bức cuối cùng, là năm lớp 10.

Lộ Hủ đứng trên sân khấu phát biểu, sáng ngời và nổi bật.

Dưới sân khấu là một biển người, Mạnh Bắc Cáp chỉ vẽ một mình cậu, tất cả mọi người dưới sân khấu đều được xử lý đơn giản.

Chỉ có cậu là rõ nét, đầy khí chất tuổi trẻ.

Lộ Hủ đứng trên sân khấu, như ánh sáng trong sinh mệnh.

Trần Nam cũng giống như những người dưới sân khấu, ở giữa đám đông.

Tivi bên cạnh truyền đến tiếng phỏng vấn.

Là của cô.

“Như tôi đã viết trong sách. Trong thanh xuân rộng lớn này, đối với tôi, giữa những âm thanh huyên náo, tôi chỉ trộm nhìn cậu ấy.”

Như vậy là đủ, cô đã rất hài lòng.

Trần Nam nhìn bức tranh đó, cậu ở trên đám đông.

Cô ở giữa đám đông nhìn cậu.

Trần Nam nhìn những bức tranh của cậu rất lâu, đôi mắt ươn ướt.

Cuối cùng, cô đặt những bức tranh vào tủ, tủ chỉ còn lại một cuốn nhật ký và vài tờ giấy đã phai màu chữ.

Cô cầm lên những tờ giấy đó, chỉ có thể phân biệt một cách mơ hồ, là hai số báo danh và một vé xem phim.

Quá nhiều năm trôi qua, ngay cả chữ trên giấy cũng dần phai nhạt, giấy cũng bắt đầu vàng.

Trên lưng một tờ số báo danh, có chữ viết mờ mịt.

Trần Nam lật giấy lên, trên đó là một đoạn văn chưa viết xong.

“Đó là mùa hè tươi sáng nhất tôi từng thấy.”

Cô cảm thấy cay cay ở khóe mắt, cầm viết lên và cuối cùng viết tên cậu vào.

Những năm qua, mùa hè cô miêu tả luôn là cậu.

Cuối cùng, Trần Nam đặt những thứ này cùng nhật ký và những bức tranh vào tủ. Những bí mật lớn nhất của cô, cùng với một ký ức mùa hè nào đó.

Sau đó, Trần Nam trở lại chỗ ngồi và tiếp tục xem phỏng vấn của mình. Cô đột nhiên cảm thấy rất mệt, liền nằm xuống sofa và ngủ thϊếp đi.

Cô mơ một giấc mơ dài, trong mơ trở về ngày khai giảng lớp mười ở Nhất Trung thành phố Tô, Lâm Trầm Thiến vẫn như cũ kéo cô đi xem lễ khai giảng và chiêm ngưỡng thành tích của lớp đầu tiên, cô đứng đó do dự rất lâu.

“Làm sao vậy?”

“Mình có chút không thoải mái, cậu đợi mình một chút.”

Trần Nam không nhớ đã đợi bao lâu, cô hít một hơi thật sâu, như thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy, cùng Lâm Trầm Thiến chạy ra sân vận động.

Giống như năm xưa, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, nhìn thấy bóng dáng khó quên, bắt đầu một đoạn thanh xuân như cũ.

Chỉ có điều lần này trong giấc mơ, cô thấy rõ hơn về Tống Từ Tự.

Cô vẫn lựa chọn yêu cậu một cách không nghi ngờ, dù cho cuộc đời sau này có chìm đắm trong ký ức thanh xuân đó, với những đêm mất ngủ và nỗi đau không dễ gì buông bỏ.

Nhưng thanh xuân không thể lặp lại, dù bao nhiêu lần, cô vẫn sẵn lòng gặp gỡ cậu.

Trần Nam chỉ mong rằng, nếu có thể quay lại, cô sẽ dũng cảm hơn, dám nói với cậu rằng cô đã từng thích cậu.

Không quan trọng kết quả, cô không còn để ý đến kết thúc, vì kết thúc dù thế nào cũng không quá tốt.

Nhưng quá trình thì đã quý giá rồi, cô chỉ thực sự muốn nói với cậu.

Bù đắp lại mùa hè đã kết thúc năm ấy.

Cô dùng tâm trạng của mình khi hai mươi lăm tuổi, hô to với chàng trai vẫn đang đi về phía trước trong giấc mơ, dồn hết dũng khí và gọi to, trong giấc mơ, cậu vẫn chưa có Ôn Dạng bên cạnh, vẫn đang chơi bóng.

Chàng trai phía trước nghe thấy tiếng gọi và quay lại, đôi mắt cô đã ướt.

“Lộ Hủ, mình là Trần Nam. Mình…..mình đã thích cậu từ rất lâu rồi.” Cô nghẹn ngào, câu cuối cùng được thốt ra trong sự run rẩy.

Gió mùa hè thổi qua gương mặt cô, cô đã khóc từ lâu.

Lộ Hủ ngạc nhiên mở miệng, Trần Nam không nghe rõ cậu nói gì, thậm chí không nhìn rõ mặt cậu. Hình bóng chàng trai đã trở nên mờ ảo, nhưng hình dáng gầy gò và kiên cường vẫn còn rõ ràng.

Âm thanh “rừm rừm rừm” từ điện thoại đánh thức Trần Nam, lông mi cô rung lên, vẫn còn nước mắt đọng lại.

Giấc mơ kết thúc.

Trần Nam lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt, giấc mơ ngắn ngủi, một giấc mơ được thỏa mãn.

Chắc chỉ trong giấc mơ, cô mới có thể dũng cảm như vậy.

Điện thoại bên cạnh cô liên tục rung, Trần Nam mất một lúc mới nhớ ra mình đã bật chế độ im lặng.

Khi mở điện thoại, cô thấy Tống Từ Tự đã gửi nhiều tin nhắn WeChat, nhưng vì cô đã ngủ nên không thấy.

Cô nhận cuộc gọi.

“Alô?”

Giọng cậu ở đầu dây bên kia lo lắng: “Có chuyện gì vậy, sao không trả lời tin nhắn?”

“Mình vừa mới ngủ dậy, không nghe thấy tin nhắn.” Giọng cô vẫn có chút khàn.

Tống Từ Tự hơi ngạc nhiên, giọng cậu dịu lại: “Hôm nay sao tan làm sớm vậy?”

“Hôm nay trong đài truyền hình không có việc gì.”

Cô nói, mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào bên kia điện thoại, liền hỏi: “Cậu đang ở đâu vậy? Bên đó có vẻ ồn ào.”

“Là….. buổi tiệc của một người bạn.” Cậu giải thích với giọng có phần không tự nhiên.

Trần Nam không nghĩ nhiều: “À, vậy à, vậy cậu chơi vui vẻ, mình buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây.”

“Được, ngủ ngon.”

“Ừm.” Tống Từ Tự hài lòng và cúp máy, thở dài, rồi trở lại phòng riêng.

Thực ra hôm nay là bữa tiệc Lộ Hủ mời.

Lộ Hủ sắp đính hôn, cũng xem như là bữa tiệc độc thân cuối cùng của cậu.

Cậu không định nói cho Trần Nam, sợ cô lại buồn.

Khi vừa mở cửa, cậu nghe thấy có người trong KTV đột nhiên hỏi:

“Anh Lộ, cấp ba chúng ta có một cô gái gọi là gì nhỉ, Trần Nam, cậu quen không?”

Người đó có vẻ còn muốn nói gì thêm, Tổng Từ Tự “ê” vài tiếng, đưa ly rượu cho cậu ta, ngăn không cho cậu ta nói thêm gì. Âm nhạc tạm ngừng lại.

Tất cả mọi người trong phòng bao đều đồng loạt nhìn về phía Lộ Hủ, cậu cũng nhìn về phía Lộ Hủ, chờ Lộ Hủ mở miệng.

Chàng trai nheo mắt lại, mặc một chiếc áo khoác đen, hòa vào ánh sáng chập chờn. Cậu cầm ly nước lên, nhấp một ngụm, lộ ra một đoạn cổ tay trắng, đặt ly xuống, nghĩ một lát rồi nói:

“Trần Nam? Chưa nghe nói qua, không nhớ”