Hệ Thống Dưỡng Ếch Của Ảnh Hậu

Chương 18

“Cho cô này, ăn tạm cho đỡ đói.”

“Cô lấy đâu ra thế?” Viên Y Y cảm thấy cô ấy như thần tiên vậy, vào đoàn phim còn có thể biến ra đồ ăn nữa.

Lăng Phường chép miệng: “Cô gái đóng vai nữ chiến sĩ kia là đồng hương của tôi, tên là Lục Vân.”

“Cảm ơn cô nhé!”

“Khách sáo gì chứ, cùng là người trong đoàn phim cả mà.”

Viên Y Y rưng rưng nước mắt gặm củ khoai tây, tuy rằng đã nguội rồi, nhưng mà ăn vào cũng thấy no bụng.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, lại trải qua một khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng bắt đầu bấm máy.

Nội dung cảnh quay rất đơn giản, chỉ thay băng cho binh sĩ bị thương.

Bởi vì chỉ cần quay cận cảnh, nên không cần phải thay băng thật.

Nhưng Viên Y Y vẫn cố gắng diễn cho thật giống, cẩn thận tỉ mỉ quấn băng gạc cho “thương binh”.

“Cô ơi, cô mà quấn nữa là tay tôi thành bánh chưng mất.” “Thương binh” bất lực lên tiếng.

“À...”

“Cô là người mới à?” “Thương binh” cười hỏi.

Từ nãy đến giờ, Viên Y Y cố tình không nhìn mặt “thương binh”, phải nói là chuyên viên hóa trang đã hóa trang rất thật.

Khuôn mặt kia nhem nhuốc máu me, trông ghê quá! Nhưng mà đối phương đang nói chuyện với cô, cô cũng không thể nào không nhìn mặt người ta được, cô he hé mắt lên nhìn thoáng qua, chỉ có thể dồn sự chú ý vào hàm răng của người nọ.

Ừm, hàm răng của “bánh chưng” này trắng thật đấy.

“Cũng không hẳn là người mới!” Viên Y Y vừa trả lời vừa tiếp tục băng bó.

“Thương binh” lại bất lực nhìn Viên Y Y quấn tay mình thành củ cà rốt, còn thắt một cái nơ nữa.

... Cô có thù oán gì với tôi à...

Viên Y Y đang định cầm băng gạc quấn lên đầu “thương binh”, thì đạo diễn hô lên một tiếng: “Cắt!”

“Thương binh” thở phào nhẹ nhõm.

Cô y tá này thật đáng sợ...

Nhiệm vụ tiếp theo là chờ đợi.

Diễn viên quần chúng là như vậy, lúc quay phim thì rất ít, phần lớn thời gian đều là chờ đợi.

Cô bỗng nhiên cảm thấy lý luận lúc nãy của Lăng Phường không đúng, thoải mái nhất đâu phải là y tá, mà là mấy người đóng vai thương binh này!

Nằm cũng được, ngồi cũng được, nằm nghiêng cũng được, lúc nghỉ ngơi còn có thể lấy điện thoại ra chơi.

Cô mở game ra.

“Hình như Muộn Độn Nhi đã về nhà rồi.”

“Muộn Độn Nhi đã mang ba lô lên đường.”

Hả...

Con trai vừa mới về nhà đã đi rồi.

Tại sao... không gặp mẹ một lát rồi hẵng đi...

Buồn quá...

Không vui...

Cô lập tức tắt giao diện game.

Đột nhiên cô nhớ đến việc không biết con trai có mang đồ ăn gì về cho cô không, cô vội vàng mở giao diện game ra, xem mục đặc sản.

Thật sự có kìa! Có hai ô vuông trong mục đặc sản đang sáng lên.

Đây là đặc sản mà Muộn Độn Nhi mang về nhưng cô vẫn chưa nhận.

Một ô là một thứ gì đó tròn tròn, trông giống như bánh ngọt.

Dòng mô tả: Bánh bao đậu đỏ mới ra lò của tiệm Abe.

Dòng mô tả ở ô còn lại rất đơn giản: Trứng onsen.

Nhìn có vẻ rất ngon.

Cô lựa chọn nhận bánh bao đậu đỏ trước, dù sao cũng là mới ra lò.

Cô lập tức cảm thấy túi xách nặng trĩu.

Viên Y Y mở túi xách ra, quả nhiên, một hộp bánh bao đậu đỏ còn đang bốc khói nghi ngút xuất hiện trước mắt cô.

Cô lấy một cái ra, bánh bao trông rất mềm mại thơm ngon.

Còn chưa kịp ăn, cô lại nhớ đến chuyện lúc nãy Lăng Phường đã cho cô một củ khoai tây luộc.

“Lăng Phường, tôi quên mất là tôi có mang theo đồ ăn, cho cô nếm thử này. Còn có đồng hương của cô nữa, cô cũng đưa cho cô ấy mấy cái nhé.” Những người từng giúp đỡ cô, cô đều ghi nhớ trong lòng.

Lăng Phường ngạc nhiên hỏi: “Cô lấy ở đâu ra thế, sao còn nóng hổi thế này?”

“Tôi... Tôi cũng không biết nữa.” Viên Y Y cũng cảm thấy cái bug này hơi bị lớn, nhưng may mà Lăng Phường không hỏi thêm nữa.

“Oa, ngon quá! Mềm mại thơm ngon, tôi chưa từng được ăn bánh bao nào ngon như vậy! Nhân đậu đỏ bên trong cũng rất ngon, không bị ngọt quá, thật là tuyệt vời! Viên Y Y, cô mua bánh bao này ở đâu thế?” Lăng Phường tuy không phải là người thích ăn uống, nhưng cũng cảm thấy bánh bao này thật sự rất ngon.