Cô gái mím môi cười: “Tôi tên là Lăng Phường, tôi cũng chỉ đóng vai quần chúng, thỉnh thoảng mới được đóng vai khách mời một, hai lần. Cái nghề này vất vả lắm.”
“Cô nói đúng, tôi tên là Viên Y Y, hôm qua tôi vừa mới được đóng vai khách mời, nhưng mà lại đắc tội với người không nên đắc tội, sau này chắc phải đóng vai quần chúng một thời gian dài.”
Lăng Phường lộ vẻ đồng cảm: “Ồ, thật đáng tiếc, trông cô xinh như vậy, dáng người lại chuẩn nữa, đáng lẽ phải nổi tiếng sớm mới đúng, vậy mà lại đắc tội với người ta, thật là đáng tiếc...”
Viên Y Y nhìn ra ngoài cửa sổ, xe không chạy về phía phim trường, mà càng chạy càng xa, tuy rằng cô là người địa phương, nhưng cô cũng chưa từng đến nơi này: “Đúng vậy... Nhưng sao đoàn phim của chúng ta lại ở xa thế này?”
Lăng Phường cười nói: “Cô đến đây chưa lâu nên không biết, phim trường ở đây quay nhiều phim về đề tài kháng chiến nhất, hơn nữa mỗi lần quay đều cần rất nhiều người. Nghe nói số lượng diễn viên quần chúng ở phim trường này mỗi năm cộng lại có thể xếp hàng dài nối liền mấy vòng Trái Đất... Đương nhiên cũng cần rất nhiều nữ chiến sĩ và y tá. Nhưng mà phim chiến tranh thì đều có cảnh cháy nổ, cho nên chắc chắn phải quay ở ngoại ô. Sau này ở đây lâu rồi cô sẽ rõ thôi.”
Đến đoàn phim, Viên Y Y mới biết, nơi này là một vùng đồi núi, trước kia được khai hoang để làm chiến trường. Hằng ngày, nơi đây đều có các bộ phim truyền hình, điện ảnh về đề tài chiến tranh khác nhau được quay ở đây. Tầm nhìn rộng lớn khiến cô vừa xuống xe đã chú ý đến rất nhiều bối cảnh được dàn dựng cho các cảnh quay chiến tranh.
“Diễn viên quần chúng vừa xuống xe đến tổ phục trang nhận trang phục, sau đó đến tổ hóa trang, cuối cùng thì cầm đạo cụ đến đây tập hợp.” Phó đạo diễn của bộ phim này cầm loa thông báo.
Viên Y Y không còn xa lạ gì với những chuyện này, cô đi theo Lăng Phường đến tổ phục trang nhận trang phục y tá.
“Đóng vai y tá coi như là nhẹ nhàng rồi, hôm nay chúng ta gặp may rồi.” Lăng Phường vui vẻ nói.
“Vì sao?”
“Cô nghĩ mà xem, nếu như đóng vai nữ chiến sĩ, nhất định phải hóa trang mặt mũi nhem nhuốc, lại còn phải chạy bom nữa, vừa mệt vừa vất vả.”
“Chạy... chạy bom...” Viên Y Y nghe vậy lập tức nổi hết da gà.
“Phân cảnh của y tá thường đều ở trạm cứu hộ, thỉnh thoảng mới ra chiến trường một lần, mà đều là lúc ngừng bắn rồi, nên không cần phải sợ đâu.” Lăng Phường thấy sắc mặt Viên Y Y tái nhợt, vội vàng an ủi.
Thay trang phục xong thì đến lượt hóa trang, y tá thường chỉ cần bôi một chút bụi bẩn lên mặt. Nhẹ nhàng hơn so với mấy người đóng vai binh lính rất nhiều.
Viên Y Y nhìn những người đóng vai binh lính, ngoài việc bôi đen mặt, một số người còn phải bôi thêm đất cát, thậm chí còn có người còn bôi cả máu giả nữa...
“Đó không phải là máu thật đấy chứ?”
“Sao có chuyện đó được. Cái đó đều được pha màu đấy, bôi lên mặt trông giống như vết máu đã đông lại vậy.”
Viên Y Y lộ vẻ thán phục, hóa ra đóng phim cũng có rất nhiều điều cần phải học hỏi, phía sau một cảnh quay là biết bao nhiêu người âm thầm cống hiến.
Bụng cô kêu lên một tiếng “ọc ọc”...
Hỏng rồi, đói bụng rồi.
“Bao giờ thì được ăn cơm thế?” Cô hỏi với vẻ mặt đau khổ.
“Y Y, sao cô vừa mới đến đã đói rồi? Đoàn phim không phải lúc nào cũng ăn cơm đúng giờ đâu, chắc phải quay xong phân cảnh của diễn viên quần chúng thì mới được ăn cơm. Tôi thấy cô mang theo túi xách, cô không mang theo đồ ăn à?” Lăng Phường hỏi.
“Không có...” Viên Y Y nghe nói không biết bao giờ mới được ăn cơm thì lại càng thấy đói hơn.
Sáng nay cô ăn rất ít, bởi vì sau khi đóng phim xong lại cãi nhau một trận với Quý Dương, nên bỏ luôn bữa trưa.
Đói đến mức bụng sắp dính vào lưng rồi.
Lăng Phường đi ra ngoài một lát, lúc quay lại thì trên tay cầm một củ khoai tây luộc.