Dịch: Kha La Na
Trong phủ Tiết gia, các đệ tử nữ quyến đang đi qua đi lại, không ai là không ngoái nhìn.
Thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt đi phía trước, bên cạnh là một thiếu niên cùng tuổi dáng người đã dần cao lớn, hàng lông mày anh tuấn, mặc áo xanh, trên thắt lưng da có đeo một thanh trọng đao có vỏ bọc hoa văn chìm và viền đồng, sau lưng đeo một cây cung chiến được bện bằng sợi vàng, trông rất oai phong.
Tiết gia từ có một thiếu niên như vậy từ khi nào mà họ không biết nhỉ.
Vốn họ định đến làm quen một phen, nhưng thấy đi cùng Tiết Sương Đào thì đã từ bỏ ý định.
Tiết Sương Đào nói: "Cung tên, trọng đao, sau đó đi cùng ta đến phòng thuốc nhé."
"Áo giáp thì không thể trang bị cho tiên sinh được, gia gia nói Tiết gia không có áo giáp."
"Áo giáp là vi phạm luật lệ của Trần quốc."
Lý Quan Nhất gật đầu.
Trong đầu nhớ đến dáng vẻ hào sảng của ông lão kia, không biết vì sao cậu chỉ tin một nửa câu nói của thiếu nữ.
Cậu tin rằng Tiết Sương Đào thực sự nghĩ như vậy.
Còn về lời của ông lão Tiết Đạo Dũng.
Thì đến một dấu chấm câu cũng không tin được.
Nhờ vào giáo dục lịch sử ít nhất chín năm trong nghĩa vụ học tập từ nhỏ đến lớn ở kiếp trước mà Lý Quan Nhất có một quan điểm lịch sử rất đơn giản, khi thiên hạ đại loạn, những hào cường như Tiết gia nhất định sẽ có vũ trang tư nhân, chẳng hạn như áo giáp, thiên hạ có biến, luôn có hào cường địa phương nổi dậy, trở thành vương hầu tướng quân.
Phòng thuốc Tiết gia lớn hơn Hồi Xuân đường rất nhiều.
Hồi Xuân đường là hiệu thuốc lớn nhất ở phía nam Quan Dực thành, mà trước đây, mỗi năm họ đều gửi các loại dược liệu đặc biệt cho Tiết gia. Mở cửa ra, một mùi thuốc tràn ngập khiến Lý Quan Nhất cảm thấy thoải mái và thư giãn, ánh mắt quét qua, cậu nhận ra được nhiều loại dược liệu.
Long Cốt, Viễn Chí, Thủ Ô… các loại thuốc an thần.
Đương Quy, Hà Thủ Ô, Thục Địa Hoàng… các loại thuốc bổ máu.
Nhân Sâm, Bạch Truật, Cảnh Thiên… các loại thuốc bổ khí, và...
Ánh mắt của cậu dược sư trẻ quét qua một cách tùy ý rồi hơi ngưng lại, trên chỗ tủ thuốc có ghi chú "Dành cho dược sư sử dụng" cậu thấy một số dược liệu không được ghi tên, người bình thường sẽ không nhận ra, nhưng Lý Quan Nhất đã tiếp xúc với dược liệu từ năm năm tuổi, học y đã tám năm nên liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.
Ba Kích Thiên, Tiên Mao, Tục Đoạn, Thố Ti Tử, Tỏa Dương, Bổ Cốt Chi, Thiên Đông, Mặc Hạn Liên.
Thuốc tráng dương lấy âm bổ dương? Với liều lượng và công thức này.
Bổ thận dương, ích tinh huyết.
Cường gân cốt, ngăn băng lậu? Xem ra...
Đại phu già có chòm râu dê bên kia chú ý đến ánh mắt của thiếu niên, ho khan một tiếng, mặt không đổi sắc di chuyển bước chân chắn tầm nhìn của Lý Quan Nhất, ông ta cười hòa nhã nói: "Ừm, đại tiểu thư, còn vị công tử này, đến đây làm gì vậy?"
Tiết Sương Đào mỉm cười, giọng điệu ôn hòa như thường: "Làm phiền Trương lão lấy một phần tài liệu tu luyện."
Ông lão dùng tốc độ nhanh như chớp vượt qua giới hạn ngày thường lấy ra, đặt trên bàn.
"Đan Sâm dạng uống ba mươi phần, có thể hỗ trợ hành khí, nếu bị đau thắt ngực cũng có thể dùng tạm."
"Thêm mười phần Sinh Mạch Liên Hoa đơn, bổ khí huyết."
"Năm phần thuốc cầm máu, ba mươi phần thuốc dưỡng dùng để ngâm tắm; ba mươi gói thuốc để ngăm tắm sau khi luyện công giúp thúc đẩy lưu thông khí huyết, giảm đau nhức, mỗi sáng dùng một lần để nguyên khí của bản thân viên mãn; tương tự vào ban đêm, đảm bảo không để lại thương tích ngầm."
"Thêm nữa, ta và tiểu huynh đệ vừa gặp đã hợp ý, đây là phần quà cá nhân của ta."
Ông lão này vốn nổi tiếng keo kiệt, có thể gọi là vắt cổ chày ra nước, thế mà lại đặt một gói nhỏ lên bàn. Thiếu niên ngượng ngùng, mỉm cười nói: "Đa tạ tiền bối, y thuật lão tiền bối tinh thông, nhưng nhiều dược liệu như vậy không ghi tên thì thật khó nhận biết, vãn bối nhìn mà hoa cả mắt."
"Có lẽ nên sắp xếp lại chăng?"
Ông lão nhẹ nhõm nở một nụ cười hiền lành: "Tiểu huynh đệ nói đúng."
"Lần sau lão phu nhất định sẽ sắp xếp gọn gàng!"
Một già một trẻ, hiểu ý nhau mà không cần nói gì.
ông lão thêm vài viên đan dược vào trong.
Sau đó tiễn Lý Quan Nhất và Tiết Sương Đào ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, lau lau trán.
"Sao Tiết gia lại có một tiểu hồ ly xinh đẹp như vậy? Còn hiểu cả y thuật và dược phương?"
Tiết Sương Đào nói: "Ngày thường Trương lão luôn... tiết kiệm, hôm nay lại đối xử rất tốt với tiên sinh."
Lý Quan Nhất nói: "Có lẽ vì ta từng làm dược sư."
Tiết Sương Đào hoài nghi nhưng không hỏi thêm, nói: "Đan dược không giống với binh khí, áo giáp, mỗi tháng tiên sinh đều có thể đến nhận phần của tháng đó; tuy rằng đan dược có lợi cho tu luyện, nhưng gia gia quy định mỗi tháng không được lấy nhiều, tu luyện vẫn phải dựa vào bản thân."
"Ừm, gần đủ rồi, đến phường may một chuyến là xong."
Khúc quản sự của xưởng may đang xử lý một số việc vặt, thấy Tiết Sương Đào và Lý Quan Nhất đến cô liền ngạc nhiên, sau đó thấy thẻ bài trên thắt lưng của Lý Quan Nhất, đôi mắt mềm mại hơi ngẩn ra rồi lắp bắp nói: "Đây, Lý tiểu đệ đệ..."
Tiết Sương Đào nói: "Ta đi cùng Lý khách khanh đến đây lấy một bộ y phục cho khách khanh."
Khúc quản sự lẩm bẩm: "Khách khanh...?"
Cô nhìn cậu thiếu niên có chút thất thần, sau đó trên mặt hiện lên vẻ khiêm nhường rõ rệt, nói: "Vâng, đại tiểu thư, khách khanh, xin chờ một chút."
Lý Quan Nhất khẽ cúi chào, giọng nói ôn hòa: "Làm phiền Khúc tỷ tỷ rồi."
Khúc quản sự ngẩn người, cô nhìn thấy vẻ mặt của Lý Quan Nhất thì nụ cười trở nên chân thành hơn nhiều, cười nói:
"Miệng khách khanh vẫn ngọt như vậy, được, được, để tỷ tỷ lo."
"Nhất định sẽ chuẩn bị cho khách khanh một bộ y phục tốt nhất."
Cô thướt tha rời đi, Lý Quan Nhất và Tiết Sương Đào ngồi ở khu vực tiếp khách của phường may uống trà, thị nữ của phưgờn may mang lên một số điểm tâm, nội khí ‘Phá Trận Khúc’ của Lý Quan Nhất rèn luyện toàn thân nên rất dễ đói, cậu chậm rãi ăn một chút.
Tiết Sương Đào tò mò nhìn Lý Quan Nhất từ trên xuống dưới: "Tiên sinh quen Khúc quản sự từ trước rồi à?"
"Ừm, hôm qua khi lấy y phục thì quen."
Tiết Sương Đào càng thêm nghi hoặc: "Vậy tại sao ngươi lại gọi cô ấy là tỷ tỷ?"
Lý Quan Nhất dùng ngón tay lau một chút vụn bánh ở khóe miệng, đặt lại vào miệng, nghĩ một lúc rồi nói:
"Vì tỷ ấy lớn tuổi hơn ta."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Lễ phép không ai trách mà."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc.
Lý Quan Nhất ăn điểm tâm, giữa hai ghế gỗ đỏ là một cái bàn nhỏ, trên ghế gỗ đỏ phía bên kia là Tiết Sương Đào, điểm tâm được làm rất nhỏ nhắn đáng yêu, mềm mịn, bên trong là nhân đậu đỏ. Thiếu nữ đột nhiên hỏi: "Khách khanh bao nhiêu tuổi rồi?"
Lý Quan Nhất đáp: "Mười ba tuổi hơn, khoảng hai tháng nữa là sinh nhật."
Tiết Sương Đào nhìn về phía trước, nói: "Ừm, ta vừa qua sinh nhật mười bốn tuổi."
Lý Quan Nhất gật đầu.
Tiết Sương Đào nói: "Ta lớn hơn ngươi."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt rơi trên mặt Lý Quan Nhất, nói:
"Ta cũng lớn hơn ngươi."
Lý Quan Nhất dường như hiểu ra điều gì đó, thiếu nữ này cũng muốn cậu gọi bằng tỷ tỷ ư?
Cậu bật cười, cảm thấy thật là một cô gái đáng yêu, ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên, Tiết Sương Đào lập tức ngồi lại, váy rủ xuống, hai tay yên lặng đặt trên đầu gối, khí chất dịu dàng, là một đại tiểu thư thanh lịch không chê vào đâu được.
Khúc quản sự cười nói: "Hôm nay không hiểu sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, trong phường may của ta vừa vặn có một bộ y phục giống với kích cỡ của khách khanh, lại vừa vặn có một chiếc thắt lưng đính ngọc, tiểu tiên sinh đến thử xem?"
Lý Quan Nhất đặt điểm tâm xuống, theo Khúc quản sự đi thay y phục.
Cũng là áo xanh nhưng chất liệu hoàn toàn khác, có hoa văn chìm, không quá lộng lẫy nhưng lại có sự trang trọng của gia tộc lớn, bên hông treo túi thơm, thắt lưng cũng tốt hơn, ở giữa có một viên ngọc trắng tròn làm trang trí.
Nam quốc Trần triều, văn sức hoa mỹ.
Dù là thắt lưng cũng có nhiều kiểu dáng, hoa tiên, quả vải, sư tử, trẻ con chơi đùa, chất liệu từ da đến kim loại, ngọc, sừng tê giác, hoàn toàn khác nhau, ngày xưa là biểu tượng của địa vị, nhưng bây giờ việc kiểm soát dần được nới lỏng, có trang trí ngọc trên thắt lưng triều đình cũng không để ý.
Khúc quản sự vỗ tay cười nói: "Thật là dung mạo tốt, khí độ tốt."
"Thật là một thiếu niên tuấn tú."
Tiết Sương Đào nhìn một cái, không thể không thừa nhận dù là trong Tiết gia hay các gia tộc lớn giao hảo, có thể có người đẹp hơn thiếu niên trước mắt, nhưng khí độ ung dung như vậy thì chưa từng có, thắt lưng đeo đao, một tay cầm cung, lông mày bay lên, là khí phách thiếu niên hòa hợp với nhành liễu ngày xuân, giơ roi phi ngựa.
Khúc quản sự cười dài tiễn hai người trẻ tuổi rời khỏi đây, cô dựa vào cửa, bên cạnh có một thị nữ hỏi: "Quản sự, bộ y phục này không phải là của vị thiếu gia trước đó sao?"
"Cấp cho khách khanh trước sẽ không sao chứ?"
Khúc quản sự lười biếng nói: "Việc trong phường may này là do ta quyết định, tên thiếu gia kia kiêu ngạo, đến đây hò hét, chậm chút cũng chả sao, giao trước ngày quy định là được."
Thị nữ nói: "Dù sao địa vị thiếu gia cũng cao hơn."
Cô cười nói: "Nếu nói về địa vị thì thiếu gia kia cao hơn."
"Nhưng tiếng gọi tỷ tỷ làm ta thoải mái, trong mắt cậu bé không coi thường chúng ta, nên ta sẵn lòng cho cậu nhóc thêm chút thuận lợi. Người sống trên đời nhất định phải có chút tính khí kỳ quặc."
"Ta chỉ mong người làm ta thoải mái có thể sống thoải mái nhất."
...
"Đan dược, cung tên, binh khí, y phục đều đã đổi xong."
"Nơi tàng thư, ngày mai sẽ dẫn ngươi đi."
"Thêm nữa, khách khanh có thể sử dụng xe ngựa của Tiết gia, cũng có thể sắp xếp hai thị nữ giúp xử lý việc và chăm sóc nữ quyến trong viện của ngươi, mai nhớ đến sớm nhé."
Phu xe Triệu Đại Bính nghe nói có khách khanh cần dùng xe liền đánh xe đến, khi thấy y phục trên người Lý Quan Nhất, một lúc lâu không thể phản ứng lại, hắn nói: "Tiểu huynh đệ... không, khách khanh, không phải hôm qua ngài nói là việc làm khách khanh là chuyện xa vời sao?"
Sao lại thế này, mới một ngày không gặp đã thành khách khanh rồi?
Nhà mình mười năm còn chưa có bóng dáng.
Chẳng lẽ hôm qua ta uống một chén rượu, say tận mười năm sao?
Lý Quan Nhất nghĩ một lúc, mỉm cười nói: "Triệu đại ca, là vì có câu nói cũ như vậy mà."
"Sống một ngày bằng một năm."
Triệu Đại Bính há miệng, sự ghen tị và tự trách khi hiểu ra câu nói đùa nhỏ này ngược lại đã hóa thành một nụ cười, sự ghen tị thậm chí đố kỵ đều tan biến, hắn lắc đầu cười nói: "Khách khanh thật là có tài."
"Mời lên xe!"
Thiếu niên dừng lại một chút, lại hỏi:
"Triệu đại ca còn đậu phộng rang muối không? Ta chưa từng ăn món ăn vặt ngon như vậy."
"Có chút thèm."
Triệu Đại Bính ngẩn ra, sau đó có chút đắc ý, cười lớn: "Haha, tất nhiên là có!"
"Ngài muốn ăn, ta nhất định chuẩn bị cho ngài."
Tiết Sương Đào nhìn cách thiếu niên mười ba tuổi xử sự, nhắc nhở: "Khách khanh, nhớ đến sớm."
"Ừm."
Lý Quan Nhất đã bước một chân lên xe ngựa, nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì lại bước xuống xe.
Tiết Sương Đào: "Hửm???"
Lý Quan Nhất há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói, chỉ bảo:
"Chờ một chút."
Không biết sao, Lý Quan Nhất cũng có chút khó nói, cậu quay người, vỗ vỗ mặt mình, điều chỉnh khí chất, sau đó mới quay lại. Ánh nắng ấm áp, người Tiết gia đi lại, trên gương mặt thiếu niên tuấn tú có nụ cười ngây thơ trong sáng.
"Hôm nay cảm ơn nhiều."
Cậu ngập ngừng:
"Tiết tỷ tỷ."