Cho Cô Bút Đấy, Cô Viết Đi

Chương 31

Đã nói là gọi là dì đi mà cô bé cứ không chịu nghe.

Haiz, cái vẻ hoạt bát đáng yêu này giống hệt con gái bà, đáng tiếc là trận bão cát đó đến quá đột ngột, con gái bà còn đang học ở xa, không biết bây giờ tình hình thế nào rồi.

Vô tình lơ đãng, Triệu Ái Cầm nhìn kỹ lại thấy Văn Vũ vậy mà lại đang ôm một con muỗi to đến mức khoa trương, dí vòi hút vào cánh tay đang hôn mê của Tiểu Đậu, ngắm tới ngắm lui.

Văn Vũ ngại ngùng quay đầu cười, "Chị Triệu này, em nói khoác thôi, hay là chị làm đi ạ. Đây là con muỗi hút máu bọn em mới bắt được, chắc có thể giúp được Tiểu Đậu. Ban nãy em thấy hay hay, định tự tay thử xem sao, kết quả loay hoay mãi chẳng tìm được tĩnh mạch."

Tiểu Đậu vừa lúc tỉnh dậy: "..."

"Thử... thử... là chết sao?"

Văn Vũ kinh hãi nhìn người trên giường, chỉ thấy cậu ta khó nhọc mở mí mắt, liếc xéo sang, "Hay hay à?"

Văn Vũ vội vàng lắc đầu như trống bỏi, nhét vội con muỗi hút máu vào lòng Triệu Ái Cầm, chạy biến.

"Hay là cho cậu ấy mất trí nhớ luôn đi nhỉ? Khỏi vết thương là quên luôn đoạn này?"

Văn Vũ ghé vào cửa, cố ý nói khích, bất ngờ bắt gặp ánh mắt không đồng ý của Ứng Chuẩn, cười hì hì ngại ngùng, lần này thì chuồn thật.

Không đi nữa chẳng lẽ ở lại chờ quân pháp xử lý hay sao?

Trong phòng chữa trị, Ôn Tư Duệ đi theo xem hiệu quả của muỗi hút máu, cười đến run cả vai, "Hahaha, cái người này, buồn cười chết mất hahaha..."

Căn cứ cứu viện 168 gần đây tin vui nối tiếp tin vui.

Đầu tiên là một lúc có bốn dị năng giả đến, nghe thôi đã thấy yên tâm, tiếp đó đội cứu viện lại mang về một mẻ lương thực và nước sạch, đủ để mọi người thắt lưng buộc bụng thêm nửa tháng.

Chuyện muỗi biến dị biết truyền máu càng thần kỳ hơn.

Trước đây mọi người chỉ thấy thú biến dị đáng sợ và đáng ghét, nào ngờ chúng còn có thể cứu người.

Thấy sắc mặt Tiểu Đậu nhanh chóng hồng hào trở lại, người dân trong căn cứ không còn do dự, tranh nhau đăng ký làm người chăn nuôi, ngày ngày chăm sóc những con vật nhỏ bé đáng yêu này.

Muỗi biến dị: Uống vào là nước, nhả ra là máu, ra ngoài lăn lộn quả nhiên phải trả giá.

Gom đủ 20 bao gạo “chuộc người”, Ứng Chuẩn tự mình dẫn đội, lái xe tải đến vùng biên giới.

Theo phương hướng Tiểu Đậu chỉ, một đoàn mười người đi đường tắt, tính cả thời gian gϊếŧ quái vật dọn đường, chưa đến nửa ngày đã đến doanh trại tạm thời của đội phó Du.

Nói là doanh trại, thực chất chỉ là ba túp lều tranh, bên ngoài quây tạm một hàng rào.

Văn Vũ lần đầu tiên đi xa đến vậy, dọc đường xóc nảy đến sắp rã rời cả người, nhưng vẫn không ngăn nổi lòng hiếu kỳ, vừa đến nơi đã nhảy xuống xe, hào hứng nhìn ngó xung quanh.

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một bé gái đầu buộc hai bím tóc nhỏ đứng trước cửa lều tranh, đang cố gắng kiễng chân, muốn lấy chiếc khăn tay bị gió thổi mắc trên mái nhà.

Lần nào cô bé cũng suýt nữa thì lấy được, nhưng chiếc khăn tay lại bị gió thổi lệch sang chỗ khác.

Nhìn dáng vẻ cố gắng nhưng bất lực của cô bé, Văn Vũ tan chảy hoàn toàn, trong đầu nảy ra một ý, lập tức "hứng lên đọc" một bài thơ——

"Chú thỏ trắng, trắng tinh, hai tai dựng đứng thẳng, thích ăn cà rốt lẫn rau xanh, nhảy nhảy nhót nhót thật đáng yêu."

"Em gái đừng vội, chị lấy cho em nhé."

Ứng Chuẩn vừa xuống xe: "..."

Hỏng rồi, mải đi đường quên không dặn trước Văn Vũ, đội phó Du cả đời này ghét nhất là bị người khác lấy chiều cao ra trêu chọc, không gì sánh bằng.

Trong lúc nói chuyện, Văn Vũ đã dễ dàng lấy được chiếc khăn tay đưa cho cô bé cao đến eo mình.