Anh ta vừa dứt lời, các thành viên liền reo hò ầm ĩ.
Trong nháy mắt, hơn trăm con muỗi biến dị đã bị chặt đầu.
“Ơ, không có gì cả, gần đây tôi đen đủi thật đấy.”
“Hahaha, chắc chắn tôi sẽ mở ra được một bao gạo – Sao có thể như vậy?”
“Ngoài một mặt máu ra thì chẳng có gì cả, tôi đã nói rồi, sao tự nhiên gϊếŧ quái lại rơi ra vật tư, chắc là nhìn nhầm rồi.”
Càng ngày càng có nhiều tiếng bàn tán lọt vào tai Tưởng Chi Điền, anh ta vẫn không chịu tin là mình bị lừa, bởi vì có ai lừa anh ta đâu, rõ ràng là anh ta tự mình nhìn thấy, lúc đó mới dẫn người xông ra ngoài cướp quái.
“Tất cả dừng tay, những con còn lại để tôi xử lý hết, có khả năng là phải dị năng giả gϊếŧ mới được.”
Đây là đáp án duy nhất mà Tưởng Chi Điền có thể nghĩ ra, nhớ lại trận chiến vừa rồi, quả thật là sau khi hai dị năng giả kia ra tay thì muỗi biến dị chết mới rơi ra vật tư đầy đất.
Anh ta tự tay gϊếŧ một con, không có gì cả.
Lại một con nữa, vẫn là công cốc.
Cho đến khi không tin tà mà gϊếŧ chết hết mấy chục con muỗi biến dị còn lại, nhìn bãi máu và xác muỗi đầy đất, Tưởng Chi Điền cuối cùng bất lực ngồi phịch xuống đất.
“Rốt cuộc là sai ở khâu nào?” Anh ta lẩm bẩm tự hỏi, nghiêm túc nhớ lại chi tiết của cả trận chiến.
Bỗng nhiên, bóng dáng một cô gái mặc áo sơ mi kẻ ô vuông, quần jean, mặt mũi đầy máu hiện lên trong đầu, mặc dù lúc đó đang bận cướp quái nên không để ý đến khuôn mặt đó, nhưng –
Trực giác của dị năng giả mách bảo anh ta rằng, vấn đề chắc chắn là nằm ở cô gái kia.
Từ Hân Di vẫn luôn do dự không biết có nên nhắc nhở Tưởng Chi Điền hay không, hình xăm sau lưng anh ta có vấn đề.
Kiếp này tận thế mới bắt đầu được nửa tháng, chắc là anh ta lần đầu tiên khoe với người bên cạnh, cho nên ngoại trừ cô ta là bug trọng sinh ra thì lại không có ai nhận ra bốn chữ đó có gì đó không đúng.
Rõ ràng là có người chơi xỏ anh ta, chứ không phải là do anh ta bị thần kinh.
Kiếp trước vào lúc này, cô ta đang sống dưới cái bóng của cô em thanh mai trúc mã độc ác, căn bản không thể nào tiếp cận Tưởng Chi Điền, không ngờ rằng người mà sau này sẽ trở nên lợi hại như vậy, lúc đầu cũng thê thảm như thế này sao?
Tuy nhiên, bởi vì hiệu ứng cánh bướm đã được kích hoạt nên Từ Hân Di sợ thay đổi quá nhiều, sẽ khiến cho cô ta không thể nào nhặt được không gian tùy thân.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta quyết định giữ im lặng.
Dù sao cũng chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi, thực lực vô địch sau này của anh ta vẫn có thể khiến cho các dị năng giả khác cam tâm tình nguyện đi theo.
Đoàn người Văn Vũ quay trở lại căn cứ cứu hộ, trực tiếp đưa lũ muỗi biến dị đến phòng y tế.
Tiểu Đậu vì mất máu quá nhiều nên lúc tỉnh lúc mê, người phụ trách chăm sóc cậu tên là Triệu Ái Cầm, trước tận thế là trưởng khoa điều dưỡng của bệnh viện lớn trong thành phố, lúc Văn Vũ vừa được cứu về cũng là do bà ấy phụ trách chăm sóc.
Lúc này, bà ấy đang lo lắng bón cháo cho bệnh nhân, đút một thìa thì rơi mất nửa thìa, nhưng không còn cách nào khác, đây đã là cách chăm sóc tốt nhất mà căn cứ có thể cung cấp rồi.
Văn Vũ nhìn thấy người quen, ngọt ngào gọi một tiếng: “Chị Triệu, chị cứ nghỉ ngơi đi, để em làm cho.”
Triệu Ái Cầm đã năm mươi tuổi, con cái đều lớn hơn Văn Vũ vừa tròn hai mươi tuổi ba tuổi, bị cô gọi một tiếng “chị” khiến bà vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ.