Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn, Hot Search Bùng Nổ Rồi

Chương 8: Sống ngay bên cạnh

Sau khi thảo luận về vấn đề lái xe và tốc độ với Lục Thời Uyên, Tô Tiện Ý ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, không nói một lời nào nữa.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Đế Cảnh Uyển xuất hiện trước mặt, mới giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, ánh mắt sáng lên một chút.

"Cậu cứ dừng xe ở cửa là được rồi, tôi sẽ tự mình đi vào, công việc của cậu chắc là bận lắm, không thể làm lỡ thời gian của cậu nữa." Giọng điệu của Tô Tiện Ý ôn hòa chu đáo.

Lục Thời Nguyên thẳng thắn nói: “Đã làm lỡ kha khá rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng sao.”

"..."

"Sống ở tòa nào?"

"Số 16."

Bàn tay đặt trên vô lăng của Lục Thời Uyên siết chặt hơn một chút.

Sau khi xe đi vào Đế Cảnh Uyển, Tô Tiện Ý vẫn đang chú ý đến số của từng tòa nhà, đây là lần đầu tiên cô đến đây, cô cũng không biết tòa 16 ở đâu.

Nhưng xe lại dừng ngay trước cửa tòa số 16.

"Cậu quen thuộc nơi này lắm sao?" Cuối cùng cũng tới nơi, Tô Tiện Ý thở phào một hơi.

Lục Thời Uyên thấp giọng ừm một tiếng.

“Thường xuyên tới?”

“Không phải.”

“Thế....”

Sau khi xe dừng lại, Tô Tiện Ý cởi dây an toàn, cảm giác gò bó biến mất, toàn thân cô thoải mái hơn hẳn.

“Gần như ngày nào cũng đến.”

"Hử?"

Ý gì? Ngày nào cũng đến?

"Tôi cũng sống ở đây."

"......"

Vào cái lúc Tô Tiên Ý vừa cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác ngẹt thở kia lại lần nữa quay trở lại, dường như còn có chút kích động.

Mẹ ơi, sao mẹ lại tìm cho con một ngôi nhà ở đây, con gái mẹ sắp toang rồi!

Trái tim Tô Tiện Ý đập loạn xạ, khi còn đi học, nếu thích ai đó, sẽ hận không thể dùng chung một hiệu bút với người đó, bây giờ lại cùng sống trong một tiểu khu, tính theo dân số chục triệu của Khang Thành, xác suất là rất nhỏ.

Cô cố kìm nén nhịp tim đang đập điên cuồng của mình, liếc nhìn Lục Thời Uyên, "... khá là trùng hợp."

Lục Thời Uyên chỉ thấp giọng đáp lại.

Biểu hiện của anh, theo hình dung của Tô Tiện Ý thì chính là:

Cực kỳ bình thản.

Quả nhiên, thích và không thích, khác biệt quá lớn.

Cố gắng bình tĩnh lại, Tô Tiên Ý đang định xuống xe, lại nhìn thấy Lục Thời Uyên đỗ xe, tắt máy, tháo dây an toàn: “Cậu không cần xuống xe đâu, đưa tôi tới đây là được rồi.”

"Không phải tiễn em, tôi cũng muốn về nhà."

"....."

Tô Tiện Ý lúc này còn đang suy nghĩ, có lẽ anh sống ở gần tòa nhà gần đây, nếu không ở quá xa, đậu xe ở đây rất không tiện.

Xuống xe, Tô Tiện Ý mỉm cười với anh, "Vậy... tạm biệt."

Lục Thời Uyên đáp lại, lấy túi xách của mình ở ghế sau, trong đó chắc là chứa máy tính hoặc tài liệu gì đó.

Tô Tiện Ý cảm thấy nếu còn ở lại nữa, cô sẽ thật sự điên mất. Sau khi tạm biệt, cô nhanh chóng bước đến cửa tòa nhà số 16, vào trong thì cần nhập mật khẩu cửa hoặc quẹt thẻ.

Khi mẹ cô tìm nhà cho cô, bà chỉ nói cho cô biết vị trí nhà và mật mã cửa nhà chứ chưa nói mật khẩu cửa tòa nhà.

Cô không dám tùy tiện ấn, ngay lúc cô đang định gọi điện cho mẹ thì một bàn tay từ phía sau đưa ra...

Cùng với mùi thuốc khử trùng quen thuộc còn có chút tươi mát từ gỗ thông.

“Bíp bíp bíp...” Tim của Tô Tiện Ý theo tiếng nhậm phím mà đập dồn dập.

Mỗi lần anh ấn xuống, lại giống như đang ấn vào tim cô cô vậy.

"Nhớ lấy, mật khẩu của tòa nhà là 160257."

Tô Tiện Ý hít một hơi thật sâu, hóa ra... là sống trong cùng một tòa nhà?

Gió xuân ùa vào trong lòng cô, khiến gấu váy hơi phồng lên.

Ngay lập tức, gió thổi đến từ mọi hướng...

Vẫn cảm thấy nóng.

____

Cánh cửa đơn mở ra, Tô Tiện Ý vội vàng cảm ơn rồi đi vào.

Khi đến cửa thang máy, cô nhấn nút đi lên, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn dãy số trên thang máy, rồi lén liếc nhìn Lục Thời Uyên.

Ánh nắng chiếu qua lớp kính cửa tòa nhà, lấp đầy không gian nhỏ bé này.

Lục Thời Uyên đứng ở nơi đó, ánh mặt trời chiếu vào, bao phủ trên người anh, giống như mưa xuân, lan chi ngọc diệp, rực rỡ lại có vẻ kiềm chế.

Anh ấy...

Thật sự rất đẹp.

Trong lúc ngẩn ngơ, Tô Tiện Ý nhớ tới trước đây cô luôn lén nhìn anh, hiếm khi đứng ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa....

Chỉ có hai người họ thôi.

“Ding——” Cửa thang máy từ từ mở ra hai bên.

Quý ông Lục Thời Uyên đương nhiên là muốn Tô Tiện Ý đi vào trước, nhưng chờ hồi lâu, cô vẫn đang ngơ ngác.

Anh lên tiếng nhắc nhở: "Thang máy đến rồi."

Tô Tiện Ý hồi thần lại, vội vàng đi vào thang máy, chỉ là do cô ngơ ngác quá lâu, khi bước vào thang máy, cửa thang máy hai bên đã từ từ khép chặt.....

Cô chợt hoảng, không phải là sẽ bị ép vào đấy chứ?

Nãy giờ cô ngây ra làm cái gì vậy!

Đúng là điên mất.

Đúng lúc này một bàn tay từ phía sau đưa ra, chặn cửa thang máy đang đóng lại cho cô. Cánh cửa được cảm nhận rồi lại từ từ mở ra hai bên, mà tay của anh...

Lại vẫn còn ở trên vai cô.

Anh khẽ ôm vai cô, xuyên qua lớp quần áo mỏng, nơi anh chạm vào nóng như sắt nung.

"Chú ý an toàn."

Giọng nói của anh vẫn ôn hòa như mọi khi, có hơi khàn khàn.

Tô Tiện Ý quay lưng về phía anh, cô không nhìn thấy anh, nhưng qua âm thanh, cô cảm thấy anh rất gần cô, gần đến nỗi giọng nói và hơi thở của anh đều phả vào tai cô.

Lục Thời Uyên cúi đầu, nhìn thấy cô gái nhỏ ở dưới mình...

Chóp tai bị nhuộm đỏ.

"Cảm ơn." Tô Tiện Ý cảm thấy mình giống như đồ ngốc vậy, vội vàng đi vào thang máy, ấn số tầng mình muốn đi.

Lục Thời Uyên theo sát, nhìn thấy số tầng cô đã ấn, yên lặng đứng đó.

Tô Tiện Ý vì sự ngốc nghếch vừa rồi, không dám nhìn anh, sau khi vào thang máy, chỉ tập trung vào quảng cáo dán bên trong.

Là ảnh tuyên truyền của tiểu khu.

Đế Cảnh Uyển nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh là các trường từ tiểu học đến cấp 3. Khu nhà gần trường học ở đây là đắt nhất Khang Thành, lại nằm gần bệnh viện cấp, gần ga tàu điện ngầm, vị trí đắc địa đã khiến giá nhà đất ở đây đắt lên tận trời.

Tô Tiện Ý mím môi, thở dài với giá nhà đất hiện nay, thang máy đến tầng của cô.

Tổng cộng có 10 tầng, căn mà mẹ tìm cho cô chính là tầng trên cùng, lúc này thang máy đã lên đến tầng trên cùng, Lục Thời Uyên lại...

Không có đi xuống tầng dưới!

Chẳng lẽ....

Trùng hợp đến vậy sao?

“Cậu cũng ở tầng này sao?”

Lục thời uyên nhìn cô, cảm thấy tín hiệu của cô quá chậm, gật đầu coi như đáp lại, cửa thang máy mở ra, anh liền đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Tô Tiện Ý tới đây, khi bước ra khỏi thang máy, cô chết lặng!

Tầng này chỉ có hai căn!

Lục Thời Uyên...

Sống ngay cạnh nhà cô.

Lục Thời Uyên lúc này đã mở cửa, trước khi đóng cửa lại nhìn về phía cô, khẽ gật đầu coi như chào.

Cánh cửa vừa đóng lại, đằng sau mắt kính, trong đôi mắt đen láy hiện lên ý cười.

......

Tô tiện ý sững sờ tại chỗ, bàng hoàng vì cô sống cạnh nhà anh, đồng thời cô cũng thấy kích động không thể giải thích được, trái tim cô đập nhanh như thể quay trở lại vài năm trước, khi đó.. .

Khi mà cô mới thích anh.

____ ____ ____

Lục Thời Uyên, anh giả vờ nữa đi?