Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn, Hot Search Bùng Nổ Rồi

Chương 7: Lục Thời Uyên: em thấy tôi lái xe, rất chậm?

Ba bốn phút sau.

Tô Tiện Ý vừa rồi còn toàn thân chống cự, đã ngồi vào ghế phụ trên xe của Lục Thời Uyên.

Vốn dĩ cô muốn ngồi ở ghế sau, nhưng Lục Thụy Cầm quá nhiệt tình, trực tiếp thay cô mở ghế phụ, người lớn đã thế rồi, cô chỉ còn cách lên xe.

Lục Thời Uyên liếc nhìn cô.

Cô gái ngoan ngoãn, lưng thẳng, hai tay ôm túi trên đầu gối, nhìn thẳng về phía trước, bộ dạng đó...

Giống như chuẩn bị chết một cách oanh liệt vậy.

Ngồi cũng nghiêm chỉnh đấy chứ!

Tô Tiện Ý không biết phải làm sao, một lúc lâu rồi mà không thấy xe khởi động, cô quay đầu nhìn anh, chỉ thấy Lục Thời Uyên đặt tay lên vô lăng, cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt đó, cười như không cười, khiến trong lòng cô hoảng loạn khó hiểu, mặt trở nên nóng bừng.

"Sao, sao vậy?"

Lục Thời Uyên thấp giọng nhắc nhở: “Dây an toàn.”

Tô tiện ý vội vàng đưa tay kéo dây an toàn, có lẽ là kéo quá vội, dây an toàn bị kẹt một chút, vừa định thả lỏng để kéo lại thì có một bàn tay khác đưa ra.

Anh nghiêng người, uốn cong gần hết cơ thể.

Giữ dây đeo, kéo rất mượt mà, “cạch” một cái, ấn chốt vào ổ khóa.

Từ góc độ này, Tô Tiện Ý có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài sau tròng kính của anh, sống mũi thẳng, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo, khỏe khoắn.

Cô vô thức nín thở mím môi, hơi thở của anh gần đến mức khó tin.

Tim cô đập như trống, toàn thân nóng bừng, cô có thể cảm nhận được mặt của mình đang nóng theo.

“Được rồi.”

Lục Thời Uyên thắt dây an toàn, lùi lại ngồi vào ghế lái nhưng vẫn giữ tư thế nghiêng người, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Đi đâu?"

Tô Tiện Ý sửng sốt, sau đó thấp giọng nói: "Đế Cảnh Uyển."

Giọng nói nhẹ nhàng vô lục, thậm chí còn có hơi lắp bắp.

Lục Thời Uyên như có điều suy nghĩ, trầm giọng ừ một tiếng, ngồi thẳng dậy khởi động xe.

Tô Tiện Ý lại cảm thấy trong xe vừa nóng vừa ngột ngạt, cô hạ cửa kính xuống để hít thở.

Gió thổi một sợi hoa màu vàng vào trong xe, Tô Tiện Ý không kịp đề phòng hắt hơi một cái, Lục Thời Uyên liền nhấn nút đóng cửa kính lại.

“Ngô đồng của Khang Thành nhiều hoa*, cẩn thận bị dị ứng.”

*Ngô đồng cũng có nhiều loại, mình cũng chưa rõ trong truyện nhắc đến là loại nào.

Tô Tiện Ý xoa mũi, tự tin nói: “Không sao, tôi không dị ứng với thứ này.”

Có hai hàng cây ngô đồng trên con phố chính ở trung tâm Khang Thành. Người ta nói rằng chúng được trồng từ thời Trung Hoa Dân Quốc, phát triển rất tốt, mùa thu lá chuyển vàng, cũng là một cảnh đẹp của Khang Thành. Sau khi mùa xuân đến, hoa bay khắp nơi, lúc bay nhiều trông giống như gió Tuyết, nhiều người ở Khang Thành có khổ mà khó nói.

Mỗi khi vào mùa này, chính là địa ngục đối với những người bị viêm mũi hoặc dị ứng.

........

Đúng lúc này, điện thoại của Tô Tiện Ý rung lên, ba cô gọi tới.

Chắc là hỏi về buổi xem mắt.

"Chắc là Dự An nhất thời mê muội thôi." Tô Vĩnh Thành bất đắc dĩ nói: "Ba cũng coi như là đã nhìn đứa trẻ này lớn lên, năng lực nhân phẩm đều không tồi, chỉ là đứa con gái đó quá thủ đoạn..."

Tô Tiện Ý chỉ nói vài câu qua loa.

Ý của người ba là hiển nhiên:

Vẫn muốn tiếp tục mối hôn sự này.

Mấy năm nay Tô gia không có khởi sắc, ngược lại Ngụy gia thì ngày càng phất lên, chỉ là quan hệ giữa Lục Thụy Cầm và Từ Tiệp có quan hệ tốt, từ sau khi Tô Vĩnh Thành ly hôn với Từ Tiệp, mấy năm nay Tô gia có muốn kết thân với Ngụy gia cũng đều bị bơ đẹp.

Khó lắm mới có cơ hội tốt thế này, đương nhiên không muốn bỏ lỡ.

"...Tóm lại, ba cảm thấy Dữ An khá tốt, nó và đứa con gái kia là không thể, cho dù có con, Ngụy gia cũng sẽ không cho cô ta vào cửa."

"Con?" Tô Tiện Ý cau mày.

“Nghe nói phóng viên chụp được hai người đi bệnh viện khám thai, nhà họ Ngụy đều điên cuồng tiêu tiền quan hệ công chúng, chuyện này bây giờ cũng không có nhiều người biết.”

Tô Tiện Ý thấp giọng đáp lại, chẳng trách Lục Thụy Cầm lại gấp gáp như vậy.

Hai người đó chắc là đến bệnh viện khám não, phóng viên chỉ dựa vào một bức ảnh cũng có thể ba hoa chích chòe được.

"Vâng, con biết rồi." Tô Tiện Ý thờ ơ đáp.

Ở cùng một không gian với Lục Thời Uyên, cô cảm thấy hơi thở của anh tràn ngập không khí.

Cảm giác này đối với cô mà nói.....

Nguy hiểm chí mạng.

Cô khi nói chuyện đều đè thấp giọng, đương nhiên không có ý định cùng cha mình nói chuyện bát quái của Ngụy Dữ An.

Tô Vĩnh Thành dường như không chú ý tới sự khác thường trong giọng nói của cô: "Vậy tối nay con có về ăn tối không?"

"Con không về đâu, vừa tìm được nhà, con phải thu dọn một chút."

"Đứa trẻ này, nhà chúng ta có rất nhiều phòng, nếu có gì không hài lòng thì có thể nói với ba, nếu cảm thấy không tiện ra ngoài, ba có thể sắp xếp tài xế cho con, không được nữa thì ba mua cho con một căn nhà.”

“Ba, không cần phiền phức như vậy, nhà là mẹ tìm cho con.”

Nghe nói là vợ cũ tìm, ông cũng không tiện nói gì thêm.

"Nhà ở chỗ nào? An ninh ở đó có tốt không? Điều kiện như thế nào? Có cần ba giúp không? Có cần gì thì cứ nói với bố."

"Ba, đừng lo lắng, con đã lớn rồi..."

"Trong lòng ba, con mãi mãi là một đứa trẻ."

Cúp điện thoại, Tô Tiện Ý mới thở phào một hơi.

Trên thực tế, ba mẹ cô đã ly hôn nhiều năm, cô chỉ gặp Tô Vĩnh Thành một vài lần, ông đã lập gia đình mới, dù sao thì mối quan hệ của họ cũng có phần xa lạ.

____

Trong xe không có đài, không có nhạc, cũng không có ai nói chuyện nên luôn cảm thấy có chút ngột ngạt.

Trong lòng Tô Tiện Ý rất mâu thuẫn, muốn lại gần anh, nhưng lại cảm thấy đột nhiên lại gần anh thì thật sự chịu không nổi, thỉnh thoảng cô lại bật sáng màn hình điện thoại để xem giờ.

Đế Cảnh Uyển ở nội thành, nơi ăn ăn cơm cũng ở trong nội thành, theo lý mà nói thì phải đến nơi rồi chứ.

"Chúng ta đang ở đâu thế, còn mất bao lâu nữa mới đến?" Tô Tiện Ý thấp giọng hỏi.

"Nhanh thôi."

Tô Tiện Ý mím môi, câu trả lời này...

Nói mà như không nói!

Ước chừng mười phút trôi qua, "Nơi chúng ta ăn cơm cách Đế Cảnh Uyển xa thế sao? Cần phải lái xe lâu như vậy.

Lúc này vừa tới ngã tư có đèn đỏ, Lục Thời Uyên dừng xe, quay đầu nhìn cô: “Em cảm thấy tôi lái xe... rất chậm?”

Tô Tiện Ý hơi chấn động: "!"

Lời này...

Sao nghe cứ kì lạ thế nào ấy nhỉ?

"Thật ra lái xe chậm lại cũng tốt, an toàn là quan trọng nhất." Tô Tiện Ý cười khổ.

Lục Thời Uyên gật đầu, “Trong nội thành có giới hạn tốc độ, thật ra tôi cũng có thể lái rất nhanh, em có thích đi tàu tốc hành không?”

Tô Tiện Ý hít sâu một hơi, "Tôi, cũng tàm tạm."

Tự nhiên chuyển sang chủ đề lang sói gì vậy?

Là cô nghĩ nhiều rồi sao?

Không, rõ ràng anh đang nói về chủ đề lái xe rất nghiêm túc, là cô không nghiêm túc!

____ ____ ____