Đoàn Sủng Bé Con, Tôi Bắt Quỷ Nghiêm Túc

Chương 26: Mục Minh Hiên xuất viện

An Tuế vẫy tay, nở nụ cười đáng yêu: "Anh hai~"

An Khoảnh Vân tiến lên ôm An Tuế vào lòng, dịu dàng hôn mặt nhỏ: "Ngày mai anh hai phải trở lại trường rồi, Tuế Tuế ở nhà phải ngoan nhé, tối thứ sáu, anh hai sẽ mang kẹo trái cây cho Tuế Tuế."

"Dạ, anh hai học hành chăm chỉ nhé."

"Ừ, Tuế Tuế yên tâm, sau này anh hai sẽ làm bác sĩ."

"Thật không?"

"Thật mà."

Hai anh em thì thầm trên giường, khi đã đến giờ, An Khoảnh Vân đặt An Tuế vào trong chăn: "Anh hai đi đây."

"Dạ, cái này tặng anh hai, nếu lá bùa hóa thành tro, nhớ tìm em nhé."

An Khoảnh Vân nhìn lá bùa tam giác trong tay, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng: "Được rồi, anh hai biết rồi, cảm ơn Tuế Tuế." "Không có gì đâu, anh hai ngủ ngon."

An Khoảnh Vân hôn lên trán An Tuế: "Tuế Tuế ngủ ngon."

Đóng cửa lại, An Khoảnh Vân cúi đầu nhìn lá bùa trên tay, trong mắt ánh mang theo kiên cường.

Dù Tuế Tuế có thân phận như thế nào, có năng lực gì đi nữa, thì em ấy vẫn chỉ là em trai của cậu, luôn là đứa em mà cậu ta đặt ở đầu tim.

Tuế Tuế, anh hai sẽ luôn là chỗ dựa của em.

Nhưng cậu ta quá yếu đuối.

Sau khi An Khoảnh Vân rời đi, một bóng người nhảy vào từ cửa sổ, làm cho An Tuế giật mình bật dậy. Dưới ánh mắt nghi hoặc của An Tuế, hắn quỳ một gối, thấp giọng: "Thập Thất xin chào cậu chủ."

" Anh Thập Thất, anh đứng dậy đi, không cần phải như vậy đâu."

Âm thanh mềm mại từ trên giường truyền đến, làm Thập Thất đang quỳ dưới nền đất đứng dậy, nhưng vẫn như cũ cúi đầu.

An Tuế không hề sợ hãi, cuộn tròn trong chăn nhỏ bò đến đuôi giường: "Anh Thập Thất..."

Thập Thất lên tiếng cắt ngang: "Thập Thất là vệ sĩ của cậu chủ, cậu chủ không nên gọi anh Thập Thất." Điều này không đúng quy củ.

"Vậy gọi anh là gì? Anh có tên không?"

Thập Thất lắc đầu: "Thập Thất không có tên." Trong doanh huấn luyện lấy tuổi làm tên, nếu cùng tuổi, thì sau đuôi sẽ thêm tháng hoặc ngày.

Muốn có tên, trừ khi chủ nhân đặt cho, nếu không hắn cũng chỉ là một con số.

Cậu bé nghe vậy nhíu mày, không có tên à: "Vậy em đặt cho anh một cái tên nhé?"

Thập Thất nghe vậy gật đầu: "Cảm ơn cậu chủ."

Thật muốn đặt tên à.

Hắn chỉ nói vậy thôi.

An Tuế mím môi, tựa như đang lên án Thập Thất không làm theo kịch bản.

Được rồi, đặt thì đặt.

"Gọi là *Sơ Nhất."

(Nghĩa là mùng 1)

Thập Thất: "..." Cậu chủ đặt vậy còn không bằng không đặt.

"Không thích? Vậy gọi là Sơ Sơ."

Thập Thất: "..." Cậu chủ thích chữ Sơ đến vậy sao?

Thấy cậu bé nói hai cái tên, mà Thập Thất vẫn không lên tiếng, An Tuế phồng má, nhíu mày lẩm bẩm: "Hừ hừ, đi ngủ."

Không đặt nữa.

Sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của Thập Thất, cậu bé bực bội thu mình vào chăn, kéo chăn lên che kín người, nhắm mắt lại.

"Tắt đèn."

Thập Thất: "..." Tốt lắm, bây giờ đã bắt đầu ra lệnh cho hắn rồi.

Bị đội trưởng nhắc nhở suốt ba tiếng đồng hồ, không ngừng nhắc nhở rằng tiểu thiếu gia sức khỏe yếu ớt, là trân bảo của cả gia đình, bảo hắn chăm sóc cẩn thận, hắn không chỉ là vệ sĩ, mà trong tương lai còn là bảo mẫu riêng của tiểu thiếu thiếu gia, Thập Thất nghe lời đi tắt đèn, hơn nữa, còn giúp An Tuế sửa góc chăn.

Nhìn một cục bông nhỏ nhắn, đáng yêu trong chăn, ngửi kỹ còn có mùi sữa, bàn tay mềm mại vô thức nắm lấy ngón tay của hắn, khiến khuôn mặt cứng rắn của Thập Thất giãn ra một chút.

Chăm sóc cậu chủ có vẻ tốt hơn việc cùng những người anh em đồng sanh cộng tử.

Sáng sớm hôm sau, An Bách Vân đến phòng của An Tuế, giúp An Tuế rửa mặt, trong lúc đang rửa mặt, anh đã lén nói với An Tuế một vài điều.

"Tuế Tuế, lá bùa em đưa cho thư ký Lưu đã bị đốt thành tro."

"Vậy bây giờ chú Lưu đang ở đâu?"

"Ngoài cửa, anh ta nói muốn đến cảm ơn em, anh bảo anh ta đến đón anh đi làm. Muốn gặp không?"

An Tuế phồng má: "Được rồi."

Sau đó, với sự trợ giúp của An Bách Vân, An Tuế gặp thư ký Lưu ở cổng lớn, khi nhìn thấy cậu bé, thư ký Lưu ngay lập tức cảm ơn.

"Cảm ơn cậu chủ nhỏ đã giúp đỡ."

Nếu không nhờ cậu chủ nhỏ ra tay, bây giờ cậu ta có lẽ đã nằm bệnh viện.

An Tuế nhìn trên người đối phương, thấy vận khí của cậu ta không bị cướp đi, vì thế lại đưa cho cậu ta lá bùa khác: "*Cổ vận phù, nếu nó bị đốt thành tro, thì có nghĩa là chú sắp gặp chuyện lớn, lúc đó nhớ đến tìm cháu."

(Bùa bảo vệ vận khí)

"Cháu có thể hỏi một chút không, trước khi gặp xui xẻo chú đã đến đâu vậy ạ?"

Thư ký Lưu cầm lá bùa nỗ lực hồi tưởng, đột nhiên nghĩ đến điều gì, vội nói: "Mật thất, trò chơi mật thất thoát hiểm ở phố Nam."

"Ngày hôm sau khi trở về từ chỗ đó, tôi bắt đầu gặp xui xẻo, nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như té ngã, cốc vỡ."

Mật thất?

An Tuế nhíu mày, trước đó con quỷ đói cũng có liên quan đến cái mật thất này, nhưng đại sư huynh đã điều tra rất lâu mà vẫn không tra được, có vẻ như cậu bé phải tự mình đến.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ giữ gìn lá bùa cẩn thận và không đến đó nữa."

"Cậu chủ yên tâm."

Sau khi nói vài câu với thư ký Lưu, An Bách Vân đã đưa An Tuế vào nhà.

"Tuế Tuế, cái nơi đó có gì không ổn à?"

An Tuế mặt lạnh nói: "Có lẽ vậy."

"Vậy có muốn anh cả đi cùng em một chuyến không?" Anh không yên tâm để An Tuế đi một mình.

"Không ạ, em phải đi cùng đại sư huynh."

Đi dạo và tâm sự một lúc, họ vào phòng khách, An Khoảnh Vân và An Nhạc đã ăn xong bữa sáng và quay lại trường học, phải đến thứ sáu mới về.

Sau khi ba An và An Bách Vân rời khỏi, An Tuế tự mình ngồi trong phòng khách gửi tin cho đại sư huynh, đơn giản trò chuyện hai câu đã bắt đầu chuyên chú học tập, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu bé chạm vào màn hình.

"A... cái tên này không tồi."

"Hàn Vân? Lạnh quá."

"Ngạo Thiên? Quá ngầu."

"Hạo Hải? ......"

An Tuế một mình lẩm bẩm, cuối cùng mím môi nhỏ gật đầu.

"Thôi cái này đi."

"Thập Thất."

An Tuế đứng trên ghế sofa, tựa vào mép sofa gọi lớn tên Thập Thất.

Thập Thất mặc đồ đen phía sau rèm cửa bước ra.

“Cậu chủ.”

An Tuế cười tươi rói: “Từ nay em sẽ gọi anh là An Sơ Bạch, chúng ta sẽ cùng họ.”

Thập Thất ngây người, chớp mắt tựa như chưa hiểu chuyện gì.

Một tên thuộc hạ lại mang họ của chủ nhân?

“Thập Thất, anh không thích à?” An Tuế có chút thấp thỏm.

Đây là cái tên mà cậu bé đã chọn rất lâu.

Nhận thấy cảm xúc của An Tuế dao động, Thập Thất cuống quít nói: “Thích.”

“Thật không?” Đôi mắt của An Tuế lấp lánh nhìn hắn.

An Sơ Bạch: “Thật, thật mà.” Quả nhiên cậu chủ rất thích chữ Sơ.

“Vậy quyết định như vậy nhé.”

“Dạ.”

An Tuế vui vẻ lộ ra hàm răng sữa trắng tinh, khóe môi An Sơ Bạch cũng cong lên.

Vài ngày sau, Mục Minh Hiên đến ngày xuất viện, mẹ An đặc biệt đưa An Tuế đến đón anh về An gia, có An Sơ Bạch và hai người vệ sĩ cùng đi.

“Anh nhỏ à ~ em đến rồi đây.” An Tuế mặc một chiếc áo dài tay màu trắng in hình gấu trúc, phía dưới là quần thể thao đen và giày thể thao trắng, cả người thoạt nhìn rất mềm mại đáng yêu.

Mục Minh Hiên bị thương ở chân do tai nạn xe vẫn chưa hồi phục, ngồi trên xe lăn nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nghe được giọng nói của An Tuế lập tức quay đầu lại, khí chất lạnh lùng xung quanh anh trở nên dịu dàng.

“Tuế Tuế.”

“Dạ, chào buổi sáng anh nhỏ.”

Mẹ An đặt Tuế Tuế xuống đất, nhìn hai đứa trẻ tay trong tay, vuốt đầu Mục Minh Hiên: “Dì đi thu dọn đồ đạc, lát nữa cùng dì về nhà.”