Đoàn Sủng Bé Con, Tôi Bắt Quỷ Nghiêm Túc

Chương 12: Dán bùa an giấc cho anh cả

An Tuế chỉ vào bờ ao: “Em có thể qua đó xem được không?”

Nam Cung Vãn nhìn An Bách Vân do dự. An Tuế vào bên trong thì không sao, nhưng vị này thì khác, nếu như thấy điều gì sợ hãi mà đi khiếu nại thì không ổn rồi.

May mà Phương Bình phát hiện ra động tĩnh bên này, nhanh chân đi tới.

“Tuế Tuế.”

An Tuế xuất hiện ở đây, Phương Bình không giấu giếm việc quen biết với bé con, thản nhiên chào hỏi.

An Tuế cũng vẫy vẫy tay nhỏ, nở nụ cười ngoan ngoãn gọi: “Đại sư huynh.”

“Đại sư huynh?” An Bách Vân lặp lại ba chữ này, nhìn Phương Bình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Chẳng phải sư phụ của tên này đã dụ dỗ bé con nhà mình sao?

Cảm nhận được tâm trạng của An Bách Vân không đúng lắm, An Tuế thành thục quay người, dùng cánh tay nhỏ ôm lấy cổ anh, thân thiết cọ cọ vào má An Bách Vân, giọng nũng nịu: “Anh cả~”

An Bách Vân: "..." Anh muốn tức giận chất vấn, nhưng mà bé con nũng nịu như vậy thì làm sao bây giờ?

Làm gì được? Bao dung thôi.

Phương Bình tinh mắt đưa tay ra, trên mặt mang theo nét cười nhạt: "Chào anh, tôi là Phương Bình của cục điều tra."

An Bách Vân nhìn thoáng qua An Tuế, bắt tay anh ta: "Chào anh, tôi là An Bách Vân, anh trai của An Tuế."

Nghe này, tôi cũng là anh lớn của An Tuế.

Phương Bình mỉm cười, không vạch trần du͙© vọиɠ chiếm hữu của người "anh cả" này, ngược lại xoa đầu An Tuế: "Ở đây đông người, mau về đi."

“Đại sư huynh có thể giải quyết, đừng lo lắng.”

An Tuế còn nhỏ, nếu bị những người có ý đồ xấu nhắm vào thì không ổn.

“Vậy cũng được ạ.”

An Bách Vân gật đầu với Phương Bình, bế An Tuế rời khỏi bờ ao, khi quay người, An Tuế vẫn giơ tay nhỏ vẫy vẫy với Phương Bình, trông ngoan ngoãn vô cùng.

"Tạm biệt Đại sư huynh”

Sao một bé con ngoan ngoãn như vậy lại không phải là em trai ruột của mình chứ, Phương Bình bực bội, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh lấy điện thoại ra khoe khoang trong một nhóm chat nào đó.

Nhóm chat tán gẫu của Thanh Phong Quan:

[Phương Đại: Thôi rồi, hôm nay lại được véo má tiểu sư đệ một cái, mềm mại quá đi, không chịu được nữa (hình ảnh khoe khoang jpg.)]

[Liễu Nhị: Anh rất thích khoe khoang đúng không, chờ tôi về, xem tiểu sư đệ thích ai nhất (giơ súng bắn jpg.)]

[Trần Bát: Tôi cũng muốn bóp má của Tuế Tuế (ghen tị jpg.)]

[………]

Phương Bình không trả lời tin nhắn, ngược lại khóe miệng cong lên rồi cất điện thoại vào túi, nhưng khi quay người lại, vẻ mặt anh ta trầm xuống.

“Xuống nước!”

Một tiếng lệnh vang lên, mấy người bên bờ ao nhanh chóng nhảy xuống, một lúc sau lần lượt trồi lên: "Đại ca, dưới đó, dưới đó có mấy bộ xương.”

Phương Bình nghe xong nhíu mày, xem ra cái ao này không đơn giản.

“Lên bờ! Rút nước!”

“Hoàng Thuỵ, cậu cùng Nam Cung Vãn đi hỏi rõ người phụ trách của khu nghỉ dưỡng, nhất định phải hỏi ra thông tin chính xác.”

“Rõ!”

An Bách Vân bế An Tuế đi dạo ở tầng dưới rồi quay về phòng, tắm rửa cho An Tuế xong, khéo léo mặc đồ ngủ cho bé con, sau đó đặt cục bột sữa vào trong chăn, lại đưa bình sữa cho cậu bé.

“Ngoan ngoãn uống sữa, anh đi rửa mặt, uống xong để bình sữa lên bàn.”

“Dạ, biết rồi ạ.” An Tuế ngồi trong chăn, ôm bình sữa gật đầu ngoan ngoãn, trong miệng tràn ngập vị ngọt ngào.

Uống hết bình sữa ấm, cả người An Tuế cũng ấm áp hẳn lên, bé con thoải mái nhắm nghiền đôi mắt.

Khi bình sữa cạn hết, An Bách Vân tắm xong bước ra. Thấy tóc đen ướt nhẹp của An Bách Vân, bé con đặt bình sữa xuống, lật người ngồi dậy, trườn trên chiếc giường mềm mại tiến lại gần anh.

“Anh, em lau tóc cho anh nhé!”

An Bách Vân không từ chối, đưa chiếc khăn khô trong tay cho cậu bé, rồi quay người ngồi trên mép giường chờ cậu bé đến lau tóc cho mình, còn cố ý cúi người xuống thấp.

Sự thật chứng minh việc cúi người là rất cần thiết, bởi vì bé con đứng trên giường so với An Bách Vân đang ngồi thẳng lưng - thấp hơn một cái đầu, có thể thấy được cơ thể cậu bé yếu ớt như thế nào.

An Tuế cố gắng lau tóc cho anh trai, cho đến khi tóc không còn nhỏ giọt nữa.

Công việc đơn giản này cũng khiến cậu bé thở hổn hển, hai cánh tay nhỏ mỏi nhừ, nhưng khi nhìn vào mái tóc còn hơi ẩm của An Bách Vân, bé con tràn đầy tự hào.

Nhìn này, tóc anh ấy do mình lau đấy.

“Anh, xong rồi.”

“Được rồi, cảm ơn Tuế Tuế.”

“Không có gì ạ.”

An Bách Vân đi vào phòng tắm sấy khô tóc, An Tuế chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ trông giống như một chú mèo con.

Anh tắt đèn, nhẹ nhàng lên giường kéo chăn đắp cho An Tuế, rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Bên bờ ao, nước đã được rút hết lộ ra những bộ xương dưới đáy. Vừa lúc Phương Bình hạ lệnh thu thập những bộ xương này thì một sự việc ngoài ý muốn xảy ra.

Từ những bộ xương trắng toả ra một làn sương đen dày đặc, kèm theo mùi hôi thối tanh tưởi. Làn sương đen cuộn trào ngày càng lớn, bao trùm lên cả ao cá.

Thấy vậy, Phương Bình ra hiệu cho mọi người xung quanh tránh xa, sau đó lấy phù chú, hàng loạt lá bùa vàng vây quanh làn sương đen ngăn chặn nó lan rộng.

Nam Cung Vãn cùng ba người khác tung ra lưới điện đỏ, mỗi người đứng một góc, bao trùm lưới điện lên trên làn sương đen, liên tục thu chặt dây lưới.

Nhưng rất nhanh họ phát hiện ra điều bất thường.

Làn sương đen hoàn toàn không bị cản trở, không chỉ tràn ra từ lưới điện mà còn ăn mòn cả phù chú của Phương Bình.

"Đại ca, thứ này không bình thường." Hoàng Thụy nghiến răng siết chặt sợi dây lưới đang căng cứng.

Chết tiệt, lần đầu tiên gặp phải thứ quái dị như vậy.

Phương Bình lấy ra một dãy phù chú, nhưng chỉ kìm hãm được một lúc, cũng không thể chế ngự được nó hoàn toàn.

Chuyện gì đang xảy ra?

An Tuế đang say giấc bỗng bị một cơn nóng rát đánh thức. Cậu bé mở mắt nhìn chiếc lục lạc trên cổ tay, nó không chỉ nóng lên mà còn phát ra thứ ánh sáng đỏ.

Có lệ quỷ?

Hơn nữa, con quỷ này rất mạnh.

Tình huống này An Tuế chưa từng gặp phải, nhưng cậu bé không hề hoảng sợ mà từ từ trườn ra khỏi chăn. Bé con liếc nhìn An Bách Vân đang say ngủ, bé mím môi lấy một tờ bùa từ lục lạc dán vào trán anh.

Hơi thở của An Bách Vân trở nên đều đặn hơn.

Bùa an giấc có thể giúp người ta chìm vào giấc ngủ sâu, hiệu lực ba tiếng, nhưng lá bùa này do chính tay An Tuế vẽ, nên hiệu lực của nó là hai mươi bốn giờ.

Sản phẩm của An Tuế, tinh phẩm trong các tinh phẩm, đáng ngưỡng mộ.

An Tuế mặc quần áo, lắc nhẹ chiếc lục lạc trên cổ tay, Kỳ Lân nhảy ra mang theo An Tuế từ tầng sáu bay thẳng đến bờ ao tràn ngập sát khí.

Nhìn thấy màn sương đen kịt, An Tuế giơ tay nhỏ, ba lá bùa bay ra như những mũi kiếm bén nhọn tạo thành một kết giới xung quanh ao cá, ngăn chặn sát khí lan tràn ra ngoài.

Cái thứ hôi hám này đã quấy rầy giấc ngủ của mình sao?

"A Kỳ, gầm lên một tiếng, hù chết nó."

Kỳ Lân nghe lời, phát ra một tiếng gầm vang dội. Quả nhiên, dưới uy áp của thần thú Kỳ Lân, làn sương đen mà Phương Bình và những người khác đang cố gắng khống chế từ từ co lại, không còn vùng vẫy nữa.

"Đại ca, tiểu sư đệ đến rồi!!" Ô Mân nhảy lên vui mừng.

"Đó là sư đệ của tôi!" Cậu hào hứng cái gì!!!