Đoàn Sủng Bé Con, Tôi Bắt Quỷ Nghiêm Túc

Chương 13: Lục lạc gọi hồn

Kỳ Lân mang theo An Tuế lao vào vòng vây của Phương Bình và những người khác, nó gầm một tiếng. Đám khói đen ngừng lại như thể bị thần thú hù dọa.

An Tuế lấy một tấm bùa, ngón tay nhỏ bé chạm vào, những ký tự trên bùa nhảy ra khỏi tờ giấy, biến thành một cây sợi tơ bay về phía sương đen đang bị khống chế.

Cảnh tượng này khiến Phương Bình, một đệ tử đã nhập đạo hơn ba mươi năm vô cùng kinh ngạc.

An Tuế có thể hóa bùa chú thành thực thể!

Anh bắt đầu hiểu lý do tại sao sư phụ ở địa phủ lại muốn nhận An Tuế làm đệ tử.

Bởi vì cậu bé có thiên phú về huyền học.

Tơ hồng biến thành vô số sợi nhỏ, bao vây sương đen từ mọi phía.

"Diệt!"

Giọng nói mềm mại, ngây thơ nhưng lại mang theo một vẻ nghiêm nghị, khiến sợi tơ hồng siết chặt lại, bóp nghẹt làn sương đen đang tác quái.

Một tiếng "phụt", như một tiếng sấm chói tai, sương đen tan thành mây khói.

Khi sương đen tan đi, những bộ xương trắng bị khống chế trước đó rơi lả tả xuống bùn.

Giải quyết xong làn sương đen, Kỳ Lân cõng An Tuế dừng trên mặt đất, ngoan ngoãn nằm sấp cho cậu bé nhảy xuống.

Nam Cung Vãn và những người khác rút tay lại, nằm rạp xuống đất thở hổn hển, không quên giơ ngón cái về phía An Tuế.

"Tiểu sư đệ, lợi hại quá!"

Chỉ một chiêu đã giải quyết được làn sương đen này, một người bằng năm người.

Phương Bình liếc nhìn bộ xương trắng trong bùn, ra lệnh: "Mọi người kiểm tra lại xem có sót ai không, nếu không có việc gì nữa thì thông báo cho cảnh sát hình sự đến xử lý."

Cục điều tra của họ chỉ phụ trách các vụ án kỳ lạ, án mạng không phải do họ quản lý.

"Được."

Hoàng Thụy đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói: "Vậy hồn phách của người phụ nữ ở bệnh viện kia làm sao đây?"

Họ không tìm thấy hai hồn ba phách của cô ấy xung quanh ao cá.

Mắt thấy đã sắp đến mười hai giờ, nếu không kịp thời đem hồn phách của cô ấy nhập trở lại thân sát, cho dù sau này tỉnh lại, cô ấy cũng chỉ có thể trở thành một người ngốc nghếch.

Phương Bình trầm mặc, ánh mắt vô thức nhìn về phía An Tuế đang dựa vào Kỳ Lân.

Ánh mắt anh nồng nhiệt mang theo một chút khẩn cầu, khiến An Tuế phồng má: "Anh, em còn phải về ngủ."

Nếu không ngày mai sẽ không dậy nổi.

Phương Bình cười lớn, ngồi xổm xuống bế An Tuế lên: "Giúp anh một việc nhé."

"Hmm hmm."

"Tuế Tuế~"

An Tuế giật mình, vội vàng giơ tay bịt miệng anh: "Có chuyện gì gấp sao?"

Anh nói thẳng ra là được rồi, không cần phải nói với giọng như vậy, nghe gớm quá.

Phương Bình trong mắt đầy ý cười, nhưng cũng không quên mục đích của mình: "Chuyện là thế này, hôm nay có người nhảy xuống ao, người thì cứu được rồi, nhưng lại mất hai hồn ba phách, Tuế Tuế có cách nào tìm được hồn phách bị mất không?"

"Nếu qua mười hai giờ, cô ấy sẽ trở thành người ngốc."

An Tuế chu môi: "Anh, sư phụ từng nói, tìm hồn phải dùng phù chú truy hồn và hương dẫn hồn."

Phương Bình cảm nhận được sự khinh bỉ từ tiểu sư đệ của mình, nhưng anh mặt dày, cọ cọ vào má cậu bé.

"Tuế Tuế, không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Anh lắc lắc chiếc đồng hồ đeo tay, An Tuế chỉ nhìn rồi im lặng.

Đã mười một giờ rưỡi rồi.

Anh đùa em đấy à.

"Tuế Tuế, giúp anh một chút đi, anh có thể đáp ứng một điều kiện của em."

Dưới sự nài nỉ của Phương Bình, An Tuế khẽ nhích chân đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc lắc lục lạc trên cổ tay, tiếng lục lạc dồn dập vang vọng xung quanh ao cá, khiến Nam Cung Vãn và những người khác đang xử lý xương trắng bịt tai ngã xuống đất, co rúm lại thành một cục.

Phương Bình cũng bịt hai tai, vẻ mặt hơi khó chịu.

Ánh sáng hồng lan tỏa theo tiếng rung của lục lạc, những bộ xương trắng trong bùn bị rung lơ lửng trên không, vài giây sau, một vài bóng mờ từ trong bùn nhô đầu, không ngừng vùng vẫy chòi lên.

Ánh mắt An Tuế tối sầm, tốc độ lắc cổ tay ngày càng nhanh, ánh sáng hồng dần tập trung về phía bóng mờ đó, hình thành một dải lụa hồng quấn quanh.

“Dậy!”

Một tiếng quát nhẹ, dải lụa hồng kéo theo bóng mờ bay ra khỏi bùn, còn mang theo một bóng đen.

Oán hồn?

Khó trách không tìm thấy.

Hóa ra là bị oán hồn bắt đi làm thức ăn rồi.

Phương Bình dù bị tiếng chuông làm cho khó chịu, nhưng ánh mắt vẫn luôn theo dõi động tĩnh của ao cá, khi nhìn thấy bóng đen, anh lập tức gọi phù chú ra.

Tấm bùa vàng từ trong túi anh bay ra, hướng về phía oán hồn.

“Trói!”

Phù chú tạo thành một vòng tròn, trói chặt oán hồn, lần này nó không thể thoát ra được.

Không còn sự giúp đỡ của màn sương đen trước đó, nó chỉ có thể trở thành con cừu chờ bị gϊếŧ mổ.

Bóng mờ bị An Tuế nhét vào tấm bùa, cậu bé tiến lên hai bước, nhét tờ bùa vào tay Phương Bình.

Nhìn oán hồn bị Phương Bình trói chặt, mày nhỏ nhíu lại nói: “Anh, chắc nó đã chết từ lâu rồi.”

Phương Bình cũng biết được, vậy nên, anh ta không tiêu diệt nó.

Những bộ xương trắng trong bùn này cần nó tìm kiếm.

Nhìn đồng hồ, Phương Bình ngồi xổm xuống ôm An Tuế vào lòng: “Anh biết rồi, không còn sớm nữa, để Kỳ Lân đưa em về.”

“Sáng mai, anh sẽ mua cho em cái bánh bao ngon nhất.”

Phương Bình xoa đầu nhỏ của An Tuế, đặt cậu bé lên lưng Kỳ Lân: “Tối nay cảm ơn em đã giúp đỡ.” Nếu không, chắc chắn không thuận lợi như vậy.

Anh thật sự may mắn khi sư phụ nhận được một tiểu sư đệ lợi hại như thế.

An Tuế cười tươi: “Không có gì đâu.”

“Nhanh về đi.”

“Dạ.”

Phương Bình đứng tại chỗ, nhìn Kỳ Lân mang An Tuế rời khỏi, nhảy vào một ô cửa sổ tầng sáu.

Sau khi An Tuế đi, Nam Cung Vãn, Hoàng Thụy và hai người khác bị lục lạc ảnh hưởng dần dần bò dậy trên mặt đất, ôm đầu nhăn nhó khó chịu.

Kết giới mà An Tuế thiết lập cũng hóa thành ba tấm bùa rơi xuống đất, rụi thành tro.

Ô Mân từ từ đứng dậy, dùng sức lắc đầu: “Đại ca, tiểu sư đệ dùng chiêu gì vậy, tôi cảm giác như hồn của mình sắp bị tiếng lục lạc rung xuất ra ngoài rồi.”

“Đúng vậy, cảm giác như cơ thể đang bị xé ra từng mảnh, đau đến tận xương tủy.” Hoàng Thụy phụ họa.

Nam Cung Vãn cũng ôm đầu ngồi xổm xuống đất nhíu mày.

Nhưng chỉ có một người, anh ta đứng yên tại chỗ nhíu nhẹ, hai tay xoa trán, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Phương Bình thu phục oán hồn chuẩn bị mang về thẩm vấn, nghe thấy lời của Ô Mân và những người khác, lên tiếng: “Tôi cũng không rõ.”

Anh sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật của Tuế Tuế, ngay cả khi biết cũng sẽ không nói ra.

“Cô cậu mấy người giữ kín miệng, đừng nói những gì không nên nói.”

Hoàng Thụy và ba người khác gật đầu: “Hiểu rồi.”

Họ hợp tác với nhau nhiều năm như vậy, đương nhiên biết Phương Bình đang nói đến chuyện gì.

"Hoàng Thụy, ba người các cậu dọn dẹp hiện trường, Phụ Dương đi cùng tôi đến bệnh viện một chuyến."

Phụ Dương, chính là người từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Hai người cùng đến bệnh viện, nhìn thấy người nhà đang lau nước mắt trong phòng, trong lòng không hề gợn sóng.

Bởi vì đã quá quen với tình huống như vậy.

Phương Bình chào hỏi họ rồi vào phòng bệnh, người nhảy xuống ao tên là Bạch Hoà, là sinh viên năm tư của Đại học Thượng Hải, nhân dịp Tết Trung thu đoàn tụ cùng gia đình nên đến đây du lịch, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Phụ Dương lấy một nén hương đốt lên, đi vòng quanh phòng vài vòng, khiến cả phòng bệnh tràn ngập mùi hương.

Phương Bình lấy ra tấm bùa chứa hồn phách của Bạch Hoà, dùng hai ngón tay kẹp tấm bùa, nhẹ nhàng quăng ra, tấm bùa từ từ cháy, lộ ra một bóng mờ lơ lửng trên không trung, đôi mắt trống rỗng.

Hai tay kết ấn, một luồng sáng trắng lóe lên, ngón tay của Phương Bình chính xác điểm vào trán của bóng mờ, bóng mờ run lên bần bật, hóa thành một làn khói trắng chui vào cơ thể, đồng thời, những đám mây trôi lơ lửng trong phòng bệnh cũng từ từ tiến lại gần cô, bao bọc cô lại.

Chờ vài giây sau khi mây tan, người trên giường bệnh cũng nhúc nhích con ngươi.

"Thành công rồi, đi thôi."