Cùng Người Nhà Pháo Hôi Hóng Drama Mỗi Ngày

Chương 19: Kiểm chứng

Yên Chi Oanh vui vẻ đi theo Ông Thiệu Khánh ra ngoài, dáng vẻ bên ngoài của cô rất ngoan ngoãn, nhưng trong lòng thì đang gào rú ầm lên.

[Oa lưng này thật rộng, eo này thật vừa phải, mông này đủ cao, chân này đủ dài, ái chà chồng ưi sao anh có thể đẹp trai như thế.. oái!]

Ông Thiệu Khánh đột nhiên dừng lại khiến Yên Chi Oanh đập thẳng vào lưng hắn.

Hắn quay lại kéo cô đi nhanh về phía trước.

Yên Chi Oanh hoảng hốt, mắt hấp háy nhìn hắn: [Đây là sao vậy, chồng ơi anh sao lại kéo em đi nhanh thế, ấy ấy chân anh dài chân em ngắn, anh muốn nhanh nên bế em lên, là bế công chúa ấy anh, nếu anh bế em đêm nay em nguyện vì anh mà hiến dâng! Oái!]

Ông Thiệu Khánh nhét cô vào ghế phụ, mặt mày đen thui chui vào ghế tài xế.

Đi theo phía sau toàn bộ người nhà Ông gia đều đang nín cười.

Ông Gia kéo tay vợ mình: “Chúng ta ngồi cùng xe với Thiệu Khánh và vợ nó đi.”

“Ông bà cháu muốn ngồi với anh trai.” Ông Thiệu Lan dành giật.

Ông Gia xua đuổi cháu gái: “Cút qua ngồi xe chú Bân.”

Nói rồi ông kéo vợ ngồi vào ghế sau đóng chặt cửa lại.

Ông sợ mình ngồi xe khác sẽ không nghe được tiếng lòng của cháu dâu. Ông Thiệu Lan không đạt được mục đích hậm hực chui vào xe Ông Văn Bân.

Ông Thiệu Tâm trừng mắt với em gái mắng: “Nhiều chuyện.”

Nghe anh mình mắng, Ông Thiệu Lan sáng mắt, sáp tới: “Anh cũng nghe thấy đúng không?”

Ông Thiệu Tâm nhíu mày: “Em nói vậy là sao?”

“Thì là tiếng lòng của chị dâu đó!”

Ông Văn Bân ngồi phía trước hắng giọng nhắc nhở: “Thiếu gia và tiểu thư đừng để thiếu phu nhân biết chuyện chúng ta có thể nghe thấy tiếng lòng của cô ấy, nếu không…”

“Vậy là chú cũng nghe thấy?” Ông Thiệu Lan chồm lên phía trước.

Ông Văn Bân gật đầu: “Nhờ cô ấy tôi mới đi kiểm tra ADN của hai đứa nhỏ, cũng nhờ cô ấy tôi mới đi kiểm tra thuốc mình đang uống.”

Càng nói giọng Ông Văn Bân càng buồn.

Ông Thiệu Lan vỗ vai an ủi: “May mà chú phát hiện ra chứ không đến lúc chết dâng toàn bộ tài sản cho người ngoài, chết còn không yên.”

Ông Thiệu Tâm vẫn rất cứng lòng nói xen vào: “Mọi người tin những gì Yên Chi Oanh nói là đúng sao?”

Ông Văn Bân đáp: “Chú không biết có đúng toàn bộ hay không, nhưng chuyện của chú thì ứng nghiệm tất cả rồi đó.”

Ông Thiệu Lan thêm vào: “Chờ xem sắp tới chúng ta có tóm được Thi Thi ở nhà tình nhân như cô ấy nói hay không, nếu tất cả đều đúng thì…”

Ông Thiệu Lan nhìn anh trai mình, Ông Thiệu Tâm bất giác rùng mình, quát: “Em không nên tin, cô ta nói bậy.”

Ông Thiệu Lan lắc đầu: “Anh ba tiếng lòng của chị dâu tuy khó nghe nhưng đó là âm thanh cứu vớt cuộc đời anh đó, nếu những gì chị ấy nói là đúng vậy chẳng phải anh chết quá thảm rồi sao?”

Ông Thiệu Tâm vẫn không tin: “Nhưng sao anh có thể rơi vào tình cảnh như vậy được chứ?”

Không ai dám đắc tội với Ông Thiệu Tâm bởi hắn mang họ Ông cũng bởi địa vị trong giới giải trí của hắn, chỉ có kẻ mù mới dám động đến hắn, cho nên những gì Yên Chi Oanh nói rất khó xảy ra.

Ông Thiệu Lan khuyên nhủ: “Nếu chuyện của chú Bân là thật, chúng ta cần tìm cách để moi từ chị dâu nguyên nhân cho cái chết thảm của anh.”

Ông Thiệu Tâm nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ đồng ý: “Được rồi, chờ kiểm chứng chuyện của chú Bân đã.”