Yên Chi Oanh vui vẻ đọc kỹ thông tin của Đặng Thi Thi, cười sung sướиɠ hớn hở buôn chuyện trong lòng.
[Hô hố… Đặng Thi Thi này đúng là dám chơi, dùng tiền của Ông Văn Bân mua một căn biệt thự cách nhà mình mười phút đi bộ cho mối tình đầu ở. Cô ta thuộc lòng thời gian làm việc của Ông Văn Bân, buổi sáng lúc Ông văn Bân ra khỏi nhà cô ta sẽ đưa hai đứa trẻ đến trường học, trưa đón chúng về biệt thự cùng mối tình đầu dùng bữa trưa, cả gia đình bốn người hạnh phúc bên nhau, buổi tối cũng vậy. Hiện tại là năm giờ chiều, đứa lớn và đứa nhỏ đều chuẩn bị về nhà cha thật của chúng ăn tối, đợi đến tám giờ tối sẽ cùng mẹ mình về nhà chuẩn bị tiếp đón ông cha hờ. Đặng Thi Thi đúng là biết hưởng thụ, một bên là ông chồng vừa cho cô ta tiền vừa cho cô ta quyền vì có hai đứa con mang họ Ông, một bên có thể cùng mối tình đầu thơm thơm hôn hôn thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.]
Vừa kháo chuyện trong lòng Yên Chi Oanh không quên nhìn Ông Văn Bân.
[Nếu bây giờ Ông Văn Bân có thể đến đó chắc chắn sẽ nghe được hai đứa con yêu quý của hắn tốt khổ với cha ruột, mong sớm ngày gia đình họ được đoàn tụ với nhau. Chỉ vì nỗi đau này của con cái mà Đặng Thi Thi mới quyết định chơi lớn, tăng liều lượng thuốc đưa tiễn Ông Văn Bân vào cuối tháng này!]
Tách trà trên tay Ông Gia run run.
Ông Văn Bân đứng lên cố gắng kìm nén nỗi giận, nói: “Cháu xin phép trở về nhà một chút.”
Yên Chi Oanh bỗng nảy ra một ý: [Hay mình đi cùng chú ấy, nhân lúc đi qua nhà tình nhân làm vài trò mèo, nếu may mắn có thể giúp chú ấy phát hiện ra và sống lâu hơn một chút.]
Hệ thống cảnh cáo: [Cô không cần làm nhiệm vụ trong thế giới này đừng xen vào, hơn nữa cô có xen vào thì đến ngày tác giả dừng chương Ông văn Bân cũng chết.]
[Chết khi rõ ràng mọi chuyện trừng trị kẻ tàn ác còn hơn là cái chết ngu dại như bây giờ!]
Lời của cô khiến mọi người khó hiểu.
Hệ thống bất lực: [Tùy cô.]
Yên Chi Oanh thấy Hệ thống có vẻ chán chường liền nói thêm: [Hơn nữa chuyện này chưa chắc đã thành, mỗi thế giới đều có quy định, chỉ những người có nhiệm vụ mới có thể tác động được đến cốt truyện, tao như khách qua đường sao có thể ảnh hưởng được chứ, đây là đi hóng chuyện chút thôi, giúp được hay không còn phải tùy duyên.]
Phân đoạn đặc biệt này chỉ toàn tiếng tít tít khiến mọi người nhức tai.
Âm thanh hỗn tạp càng kỳ quái làm tăng thêm tính chân thực cho khả năng nghe được tiếng lòng của nhà họ Ông, đồng thời cũng khơi lên sự tò mò về phần trong tiếng bíp, họ đều tin rằng phần nằm trong tiếng bíp là phần cực kỳ quan trọng nên bị che đi.
Nhưng tại sao lại bị che kia chứ?
Mọi người đều nóng lòng muốn biết nguyên nhân, đáng tiếc không ai dám hỏi chuyện sợ Yên Chi Oanh biết rồi sau này sẽ đề phòng họ, không nghĩ tới những nội dung kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này.
Ông Gia lên tiếng: “Cháu về nhà vậy để ông đi cùng, có gì sẽ chống lưng cho cháu.”
Ông Thiệu Lam đứng lên: “Cháu cũng phải qua đó nhìn xem, nếu chúng không phải con chú cháu phải lấy lại những gì đã tặng chúng trước đó.”
Ông Thiệu Lan cực thích trẻ con, hai đứa nhỏ của chú Bân ở trước mặt cô rất ngoan nên lần nào tới cô cũng đem quà cho hai đứa nó, giờ nếu chúng không phải là con ruột của chú Bân cô tuyệt đối phải lấy sạch, không để chúng đem quà của cô nuôi cha đẻ của chúng, muốn thì chúng tự kiếm tiền mà nuôi.
Ông Thiệu Khánh trực tiếp kéo tay Yên Chi Oanh: “Đi thôi, qua chống lưng cho chú ấy, nhà họ Ông chúng ta không phải ai cũng có thể ức hϊếp.”
Lê Lệ Thu lấy cớ theo chồng cứ thế đi cùng.
Ông Thiệu Tâm cũng không bỏ qua cơ hội hóng hớt, lon ton chạy theo.
Ông Văn Bân nhìn bóng lưng người nhà họ Ông, dần nhận ra những người này đều nghe thấy tiếng lòng của Yên Chi Oanh, bọn họ đi theo chắc chắn là để hóng chuyện.
Nhưng Ông Văn Bân không buồn, có gia chủ họ Ông tới để xem tên tình nhân của Đặng Thi Thi trốn đường nào, nhà họ Ông một khi đã ghét ai thì kẻ đó đừng hòng sống ở Nam Thành.