Sau khi hai người về đến cung của mình, Trần Hưng Đạo liên tục thắc mắc và có phần làm khó Thiên Hà về việc tại sao khi không lại cố lôi ông ta về. Thiên Hà thấy có lẽ lần này phải cho Trần Hưng Đạo một câu trả lời thích đáng, thế nên cậu ta nói:
- Sở dĩ đệ phải đưa huynh về ngay, vì đệ sợ người đó có ý đồ hãm hại huynh.
Trần Hưng Đạo nghe xong càng cảm thấy lạ lẫm, ông ta hỏi:
- Đệ nói sao? tại sao ông ta lại muốn hại ta?
Thiên Hà nhìn Trần Hưng Đạo với ánh mắt nguy hiểm, cậu ta nói:
- Chắc huynh không biết, mà cũng đúng thôi, vì dù gì đi chăng nữa huynh cũng chỉ là người trần mắt thịt.
Trần Hưng Đạo giận dữ đập tay lên bàn nói:
- Lại cái kiểu nói úp úp mở mở đó, đệ thật là...
Trần Hưng Đạo thở hắt ra một hơi thật dài, lúc này Thiên Hà mới nói:
- Cái người mà huynh gặp ở chợ huyện đó chính là một trong bát hắc thánh, ông ta được gọi là ông hoàng ngũ hành, kẻ chuyên làm ra những thứ vũ khí từ bóng tối.
Trần Hưng Đạo nghe thấy cái tên thì lạ lẫm lắm, thế rồi Thiên Hà dành thời gian kể rõ ngọn ngành bát hắc thánh ra cho Trần Hưng Đạo nghe. Trần Hưng Đạo ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi ông nói:
- Nhưng nếu theo như những gì đệ nói, thì cái ông hoàng của ngũ hành này gần như là người chung lập không nghiêng về phía thiện hay tà... thì cớ gì mà ông ta lại hãm hại ta cơ chứ?
Thiên Hà nghe thấy Trần Hưng Đạo nói vậy thì cũng chỉ biết lặng lẽ lắc đầu, cậu ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Hưng Đạo và nói rằng:
- Dù biết là như vậy, nhưng trên thực tế thì ông ta vẫn là một trong bát hắc thánh, là người của thế lực bóng tối... chính vì vậy mà đệ nghĩ huynh phải thật cẩn trọng.
Trần Hưng Đạo ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi ông ta nhìn Thiên Hà hỏi:
- Vậy những gì ông ta nói có là thật hay không? Họa chăng có phải thế giới này vẫn đang nghiêng khỏi sự cân bằng? phải chăng chính điều đó dẫn đến việc yêu tinh lộng hành? Và điều quan trọng hơn nữa có đúng cái hang nơi quỷ dữ trú ngụ kia là có thật?
Thiên Hà ngồi đó nghe những câu hỏi của Trần Hưng Đạo dồn dập, cậu với tay cầm ấm trà rót ra hai ly. Sau khi nhấp môi một ngụm trà, Thiên Hà nhìn Trần Hưng Đạo nói:
- Việc thế giới này nghiêng khỏi sự cân bằng là đúng, từ rất lâu rồi. Tuy nhiên còn về vấn đề cái hang thì đó là ở bản thân huynh tự tìm hiểu ra mà thôi.
Vân là cái kiểu nói úp úp mở mở đầy bí hiểm đó của Thiên Hà, Trần Hưng Đạo có lẽ cũng đã quá quen rồi thế nên ông ta cầm ly trà lên làm một ngụm mà không nói gì thêm. Về phần Thiên Hà, khi mà cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt đó của Trần Hưng Đạo thì cậu ta biết rõ rằng Trần Hưng Đạo đang có ý đồ gì.
Khoảng một thời gian khá dài sau đó, Thiên Hà không còn thấy Trần Hưng Đạo đả động gì đến chuyện mà ông hoàng ngũ hành nhắc đến nữa thì cứ nghĩ rằng ông ta đã quên. Nào ngờ đâu rằng, trên thực tế thì Trần Hưng Đạo đã ngấm ngầm cử mấy vị tướng lĩnh thân tín đi dò la tin tức, đồng thời ông ta cũng có hỏi mấy người trông coi sử sách trong triều đình về việc cái hang có quỷ dữ. Những thông tin mà Trần Hưng Đạo thu thập được thì đúng như những gì mà ông hoàng ngũ hành đã nhắc đến trong thơ, quả nhiên không xa bên ngoài kinh thành vài trăm dặm có một cái hang bí hiểm được lưu truyền từ nhiều đời vua chúa trước kia. Theo như tài liệu ghi lại rằng, cái hang này không phải tự nhiên mà có mà nó được xây lên nhằm giam giữ một ông vua quỷ vô cùng tàn ác. Cửa hang được lắp đặt hai cánh cổng đồng đen khóa lại kĩ càng, nghe đâu cửa đã được yểm bùa nhằm đề phòng vua quỷ phá cửa ra để nhấn chìm giang sơn trong một mầu đỏ của máu một lần nữa như hắn đã từng làm. Đã có nhiều tướng sĩ, hay như vua chúa đích thân tới hang tìm cách phá khóa để vào tiêu diệt vua quỷ nhằm loại bỏ hậu họa sau này, nhưng tất cả chỉ là vô ích, không một ai có thể phá được cánh cửa đồng đen đó. Cho đến tận giờ phút này, cánh cửa đồng vẫn khép chặt lạnh lẽo, nếu như có một ai đó mà trong đêm có đi ngang qua thì thường nghe thây tiếng rêи ɾỉ, gào thét trong oán hờn vang vọng từ trong hang, nhiều người nghi ngờ rằng đó chính là tiếng kêu ai oán, tiếng gào thét điên cuồng của vua quỷ cho đến ngày hôm nay. Cứ như thế, người qua đường cũng tìm cách tránh xa cái hang này ra, và rồi dần dần cái hang đó bị chìm vào quên lãng và gần như không còn một ai nhắc hay đả động gì tới nữa.
Sau khi đã tìm ra được vị trí của hang động, ngay sáng hôm đó, Trần Hưng Đạo cùng với một nhóm binh lính tinh nhuệ lên ngựa tiến thẳng tới hang để dò la tình hình. Thế nhưng trước khi kịp phi ngựa đi thì Thiên Hà đã đợi sẵn ở cổng, cậu ta hỏi Trần Hưng Đạo:
- Huynh đi đâu mà sớm vậy?
Trần Hưng Đạo ngồi trên yên ngựa, giọng có hơi lưỡng lự:
- À ... ờ ... thì ta có tin tình báo có một toán cướp lộng hành ở bên ngoài kinh thành, cần phải đi dẹp loạn.
Thiên Hà mỉm cười không nói gì, thế rồi cậu bảo:
- Mọi khi huynh đi dẹp loạn thường hỏi ý đệ, vậy sao lần này lại không nói gì với đệ?
Trần Hưng Đạo nghe hỏi vậy thì cứng lưỡi, thế rồi ông ta biện minh được ngay:
- Làn này cũng không có gì là nghiêm trọng, chỉ có một nhóm làm loạn, ta chỉ cần ít quân là có thể dẹp được ngay.
Thiên Hà phì cười, thế rồi cậu nói:
- Đệ chỉ hỏi vậy thôi, dù gì huynh cũng đi làm nhiệm vụ, huynh biết thủ tục là gì mà...
Trần Hưng Đạo thở dài, trong thắm tâm đầu của ông ta đã nghi ngờ rằng Thiên Hà biết mình đi đâu. Nhưng theo thông lệ, Trần Hưng Đạo lại tụt khỏi yên ngựa, ông ta quỳ gối xuống một chân trước mặt Thiên Hà. Thiên Hà lúc này tay trái hóa ra một quả cầu nước bồng bềnh, hai mắt cậu ta nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm đọc một cái gì đó, thế rồi Thiên Hà dùng hai ngón tay nhúng vào quả cầu nước và quệt một chữ thập trên trán của Trần Hưng Đạo. Xong xuôi đâu đó, Trần Hưng Đạo tức tốc lao lên yên ngựa cùng với binh sĩ phi ngay đi. Thiên Hà đứng đó nhìn theo mà cười mỉm chi, có lẽ quả đúng như Trần Hưng Đạo nghĩ, Thiên Hà biết hết ông ta đang làm gì, và Thiên Hà chỉ thầm mong rằng Trần Hưng Đạo tìm thấy được câu trả lời.
Trần Hưng Đạo cùng với toán lính tinh nhuệ phi ngựa mấy canh giờ cuối cùng đã đến được gần cửa hang, tuy nhiên lâu ngày không có người qua lại, nên cây cỏ mọc um tùm che hết cả đường đi. Sau khi đã cột ngựa kĩ càng, một vài tướng lĩnh cầm kiếm đi trước phạt cỏ để cho Trần Hưng Đạo đi theo sau, chỉ tầm mười mấy phút sau là họ đã tới được cửa hang. Trần Hưng Đạo đứng đó nhìn cửa hang lừng lững với hai cánh cửa đồng đen khép chặt. Toán lính tinh nhuệ đứng dẹp qua hai bên để bảo vệ, Trần Hưng Đạo tiến tới đưa tay gõ thử vào hai cánh cổng đồng đen, cửa đặc, âm thanh phát ra rất trầm và nhỏ. Trần Hưng Đạo đứng đó nhìn một lúc, thế rồi ông ta lấy tay lau đi lớp bụi đất bám đầy mấy dòng chữ còn khắc trên cửa với nội dung như sau: "đằng sau cánh cổng này giam giữ một thế lực hùng mạnh của bóng tối, chỉ có kẻ nào chí công vô tư, đích thực là thánh hiền mới có thể phá khóa và tiêu diệt thế lực bóng tối". Trần Hưng Đạo đọc xong dòng chữ đó, bất ngờ ông ta đặt tay úp lên cánh cửa. chỉ trong có nháy mắt, toàn bộ hình ảnh về cảnh từ lúc Lý Thông hóa quỷ gϊếŧ Thạch Sanh ra sao cho tới khi hắn bị đầy vào hang thế nào bỗng hiện ra trước mắt ông ta. Trần Hưng Đạo sau khi nhìn thấy được những hình đó thì ông ngã vật ra đất, toàn bộ tướng lĩnh lao tới hô lớn:
- Tướng quân!!!
Không biết Trần Hưng Đạo đã rơi vào trạng thái hôn mê bao lâu, thế nhưng có lúc thì ông ta tỉnh táo lắm, nhận ra rằng mình đã được đưa về cung và đang nằm nghỉ trên giường. Trần Hưng Đạo hai mắt hé mở nhìn, hình ảnh mà ông ta thường bắt gặp đó là Thiên Hà ngồi bên mình, Trần Hưng Đạo muốn nhổm dậy hỏi Thiên Hà về những hình ảnh mà ông đã nhìn thấy, thế nhưng mà ông ta không thể cử động chân tay. Thiên Hà túc trực bên Trần Hưng Đạo, chỉ cần nhìn vào cái ánh mắt hé mở mà ông ta đang nhìn mình thì Thiên Hà biết Trần Hưng Đạo muốn gì. Tuy nhiên cứ mỗi lần như vậy, Thiên Hà chỉ nói độc có một câu:
- Huynh đã tìm được câu trả lời, bây giờ mọi việc là phụ thuộc vào huynh.
Vẫn là cái kiểu nói úp úp mở mở đó, và mỗi lần nghe xong câu nói đó thì Trần Hưng Đạo lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này, Trần Hưng Đạo đã có một giấc mơ lạ lắm, giấc mơ mà có lẽ mãi mãi đã thay đổi cuộc đời ông ta.
Trần Hưng Đạo trong cái giấc mơ kì lạ đó thì thấy trên người mình mặc áo giáp do vua ban, một bên hông là kiếm bạc, một bên là đoản đao, đang đứng giữa một cánh đồng cỏ héo úa. Trần Hưng Đạo còn đang ngơ ngác không biết mình ở đâu thì tiếng cỏ khô xào xạc, từ xa xa phía đối diện tiến lại chính là ông hoàng ngũ hành, trên mình là bổ áo giáp rỉ xét, bên hông là thanh kiếm rỉ mà Trần Hưng Đạo đã nhìn thấy ngày nào. Vẫn là cái chùm râu bó củ tỏi, ông hoàng ngũ hành tiến tới nói:
- Xin chào tướng quân.
Trần Hưng Đạo không chần trừ rút kiếm ra chĩa về phía ông hoàng ngũ hành và nói lớn:
- Ta biết nhà ngươi là ai, nhà ngươi tự xưng mình là trung gian không nghiêng về tà hay thiện. Vậy không lẽ nào, nhà người nhập mộng lần này là để gϊếŧ ta?
Ông hoàng ngũ hành cười lớn, thế rồi ông ta rút kiếm lắc đầu nói:
- Tướng quân hiểu nhầm rồi, ta đến đây không phải là để ám sát tướng quân...
Nói rồi ông hoàng ngũ hành chĩa lưỡi kiếm rỉ sét về phía Trần Hưng Đạo nói:
- Ta đưa tướng quân tới thế giới của ta, để chứng thực coi phải chăng tướng quân là người sẽ làm cân bằng lại thế giới này hay không mà thôi.
Vừa nói dứt câu, ông hoàng ngũ hành đã lao tới, đường kiếm của ông ta vung nhanh chém gió. Trần Hưng Đạo vốn võ nghệ cao cường, ông ta nhanh chí đỡ kiếm, thế nhưng lưỡi kiếm rỉ va mạnh vào lưỡi kiếm bạc của Trần Hưng Đạo tạo tên tiếng "Keng" một cái thì kiếm bạc ở tay Trần Hưng Đạo đã rung lên bần bật. "không lẽ nào ông hoàng ngũ hành khỏe đến vậy sao?", Trần Hưng Đạo nghĩ thầm trong đầu. Hai người đứng giữa cánh đồng khô đọ kiếm với nhau, Trần Hưng Đạo chém những đường kiếm nhanh nhẹn và mạnh mẽ về phía ông hoàng ngũ hành. Thế nhưng mà lạ thay, lần này Trần Hưng Đạo ở thế công, còn ông hoàng ngũ hành chỉ có ở thế thủ, vậy mà mỗi nhát chém xuống mà ông hoàng ngũ hành đỡ được thì kiếm của Trần Hưng Đạo lên rung lên bần bật. chẳng bao lâu sau mà cánh tay phải cầm kiếm của Trần Hưng Đạo đã mỏi nhừ, ông ta đứng đó mồ hôi mồ kê bắt đầu vã ra. Trần Hưng Đạo học kiếm đạo nên ông ta hiểu rõ chứ, nếu như kiếm ai mà rung lên nhiều như vậy tức là lực dồn lên kiếm là quá yếu hoặc là đối phương lực mạnh hơn nên lực tấn công bị phản hồi. ông hoàng ngũ hành thấy Trần Hưng Đạo đuối sức thì mỉm cười nói:
- Tướng quân kiệt sức rồi sao?
Trần Hưng Đạo gồng tay đưa lưỡi kiếm lên nói lớn:
- Nhà ngươi đừng hòng.
Nói dứt câu thì ông hoàng ngũ hành lại lao tới, ông ta đưa kiếm chém ngang, Trần Hưng đạo giơ kiếm đỡ, thế nhưng thanh kiếm của Trần Hưng Đạo rung mạnh hơn hẳn và tay cầm đã không còn được chắc nữa rồi. Nhận ra điều đó, ông hoàng ngũ hành nhanh nhẹn vung kiếm luồn ra sau và gõ thêm phát nữa, y như rằng thanh kiếm bạc tuột khỏi tay Trần Hưng Đạo. ông hoàng ngũ hành dùng khửu tay huých mạnh vào mặt Trần Hưng Đạo khiến ông ta mất đà ngã ngửa ra thềm cỏ. ông hoàng ngũ hành đứng trên cầm kiếm chĩa thẳng vào cổ Trần Hưng Đạo mỉm cười nói:
- Tướng quân đã hàng chưa?
Trần Hưng Đạo không nói gì chỉ nằm đó nghiến răng, bất ngờ ông ta nhanh nhẹn một tay dùng giáp ở cổ tay gạt kiếm của ông hoàng ngũ hành ra, tay khác rút đoản đao đứng bật dậy mà đâm một nhát chí tử. Nào ngờ đâu ông hoàng ngũ hành còn nhanh hơn đã khéo léo dùng bả vai đỡ nhát đâm. Lưỡi đoản đao cứ tưởng rằng sắc nhọn nào ngờ đâm đúng vào lớp giáp bả vai đã rỉ mà cưng như thép làm cong cả đoản đao. Trần Hưng Đạo trong giây phút ngỡ ngàng đã bị ông Hoàng ngũ hành co chân đạp cho một phát bắn người cái "rầm" lại xuống mặt đất. Ông hoàng ngũ hành lại chĩa lưỡi kiếm rỉ vào cổ Trần Hưng Đạo nói:
- Tướng quân thua chưa nào?
Trần Hưng Đạo nằm đó nghiến răng giận dữ, thế nhưng ngay khi mà ông ta kịp kiếm kế phản công thì bất ngờ ông hoàng ngũ hành cầm ngược kiếm cắm mạnh từ trên vào thẳng ngực của Trần Hưng Đạo, lưỡi kiếm rỉ đó xuyên qua áo giáp bạc của Trần Hưng Đạo như một tờ giấy. Trần Hưng Đạo hét lớn, dường như ông ta có thể cảm nhận được cái lưỡi kiếm rỉ đang xuyên qua tim mình. Ông hoàng ngũ hành cầm kiếm xoáy mạnh hỏi:
- Tướng quân thua chưa?
Nhưng có lẽ ông hoàng ngũ hành đã phải ngạc nhiên mà không kém phần kinh sợ khi mà Trần Hưng Đạo dùng hai tay cầm vào lưỡi kiếm tự kéo mình đứng dậy để lưỡi kiếm cắm xâu hơn nữa. ông hoàng ngũ hành ngơ ngác buông tay khỏi kiếm, bất ngờ Trần Hưng Đạo đứng lên được thì tung một cú đấm trời giáng vào mặt ông hòang ngũ hành làm cho ông ta bay cả mũ sắt. Trần Hưng Đạo đưng thẳng người, ông ta gồng mình rút thanh kiếm rỉ ra, máu cứ thế ứa ra từ vết thương. Trần Hưng Đạo chĩa kiễm về phía ông hoàng ngũ hành mà không để ý rằng lưỡi kiếm đó sau khi được rửa bằng máu của mình đã biến thành một lưỡi kiếm ngọc sáng loáng vô cùng. Trần Hưng Đạo chỉ đứng vững được trong tích tắc, ông ta thổ huyết rồi quỳ gục xuống hai đàu gối với thanh kiếm rỉ đang chống xuống đất làm điểm tựa. ông hoàng ngũ hành từ từ tiến tới, Trần Hưng Đạo dù đã kiệt quệ vẫn lẩm bẩm:
- Không ... không bao... bao giờ... ta ... ta chịu thua quỷ dữ các người...
Ông hoàng ngũ hành nghe thấy những lời nói đó thì mỉm cười, ông ta quỳ xuống đầu gối một chân, ông ta lấy tay bôi vết máu từ lưỡi kiếm lên toàn thân kiếm, tức thì thanh kiếm này hiện nguyên hình là một thanh kiếm ngọc. Trần Hưng Đạo nhìn thanh kiếm ngọc, thế rồi ông ta nhìn ông hoàng ngũ hành nói:
- Nhà ngươi ... nhà ngươi...
Ông hoàng ngũ hành mỉm cười, ông ta nói:
- Thế giới này, đang đợi tướng quân cân bằng lại đó...
Nói xong rồi thì ông hoàng ngũ hành đứng lên và quay đầu đi xa dần. Trần Hưng Đạo vẫn quỳ gối ở đó, tay cầm chắc thanh kiếm ngọc, nhưng chẳng được bao lâu thì ông ta cũng đổ gục người ra đất.
Trần Hưng Đạo vừa đổ "rầm" người xuống đám cỏ khô thì cũng là lúc ông ta bật dậy trên giường. Mồ hôi mồ kê ướt xũng quần áo, Trần Hưng Đạo đưa tay lên ôm lấy ngực, tim ông vẫn hơi nhói đau. Trần Hưng Đạo đưa mắt nhìn quanh, trong phòng không có một ai cả, Thiên Hà cũng đã ra ngoài. Trần Hưng Đạo ngồi trên giường còn đang thẫn thờ nhớ lại giấc mơ thì ông ta như kinh ngạc lắm khi thấy bộ giáp sắt rỉ và thanh kiếm rỉ được bầy ngay ngắn trên mặt bàn uống nước. "không lẽ nào...", Trần Hưng Đạo Thầm nghĩ.