***
Ông trời không chiều lòng người, hôm ấy trời âm u, mưa phùn lất phất.
Người hầu che hộp thức ăn, sợ bị nước mưa làm ướt.
Vương Phúc lau tay, nhìn người hầu bày cơm lên bàn, một đĩa tôm sông xào hẹ, tôm đỏ au, đuôi tôm cong lại, kèm thêm lá hẹ, chỉ cần ngửi thấy mùi hẹ thôi cũng đủ khiến người ta thèm ăn.
Một đĩa cua hấp, một đĩa bí đỏ chiên vàng ươm, có món ức gà chiên mà ông đã đặc biệt gọi, một phần cơm Bích Ngạnh và một đĩa điểm tâm bình thường với lớp vỏ giòn vàng óng ánh pha chút nâu đỏ.
Vương Phúc cầm đũa tre chọn con tôm sông to nhất cho vào miệng, nó giòn tan ngay khi chạm đầu lưỡi, vì đã chiên trong dầu ở nhiệt độ cao, vỏ tôm sông giòn rụm, không cần phải nhả vỏ, một miếng một con, thơm ngon đến lạ.
Vỏ tôm sông giòn thơm, thịt tôm ngọt tươi, ăn một miếng là biết ngay được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon.
Hẹ vốn dĩ đã có mùi thơm nồng nàn nhưng không lấn át vị ngon của tôm sông, mùi thơm đặc trưng của hẹ làm cho tôm sông thêm phần hấp dẫn.
Ông ta gắp vài cọng hẹ bỏ lên tôm sông, đưa cả vào miệng, vị giòn tươi của hẹ kết hợp với tôm sông ngoài giòn trong mềm, thật là tươi ngon!
“Đem cho ta một bình rượu ấm.” Đang ăn ngon miệng, Vương Phúc gọi người hầu mang rượu, với món tôm tươi ngon lại hợp rượu như thế này, làm sao có thể thiếu được rượu ngon chứ.
Nói rồi, Vương Phúc dùng đũa gắp liền mấy con tôm sông, ăn cho đã thèm, sảng khoái rồi chuyển sang món bí đỏ vàng ươm.
Cứ tưởng là bí đỏ chiên giòn nhưng khi ăn thì cảm giác lại khác, Vương Phúc nhận ra vị sệt sệt trên đầu lưỡi: “Ồ, hóa ra là lòng đỏ trứng muối.”
Lòng đỏ trứng muối mềm mềm sệt sệt phủ lên lớp bột ngoài của bí đỏ, vị mặn ngọt vừa phải, thật sự bất ngờ với hương vị thơm ngon này.
Điểm trừ duy nhất là lớp vỏ bí đỏ không còn giòn nữa, có lẽ do được xếp trên cùng trong hộp thức ăn, gặp hơi ẩm từ mưa, phần ruột bí ngọt mềm, như thể cắn một miếng mật ngọt thanh trong miệng, khiến người ta vui vẻ.
Cua hấp không cần quá nhiều kỹ thuật chế biến mà yêu cầu cao về độ tươi của nguyên liệu.
Thịt cua tươi có vị ngọt thanh, không tanh chút nào. Vương Phúc chỉ cần một miếng đã nhận ra cua của Xuân Phong lầu không phải là loại hảo hạng nhất nhưng cũng không tệ, mùa này có thể ăn cua có gạch cũng là hiếm có.
Ức gà chiên thơm vẫn giống hôm qua, thịt mềm mại, không xơ chút nào, khi người hầu mang rượu ngon đã được ủ ấm đến, Vương Phúc đã ăn hết một nửa phần ức gà, trên gương mặt tràn đầy sự hài lòng.
Bên ngoài mưa phùn giăng kín, trong phòng hương cơm hòa quyện cùng rượu ngon, ăn một bữa cơm xong, Vương Phúc đã quên hết những tin tức không vui từ quê nhà truyền đến.
Ăn xong, Vương Phúc đứng dậy rời khỏi bàn, đi được vài bước, lại quay trở lại như thường lệ để lấy một miếng bánh.
Vương Phúc cắn một góc bánh trứng mật ong rồi khẽ ngẩn ra.
Đây là gì vậy? Nhai nhai nhai, món điểm tâm ngon tuyệt gì đây, nhai nhai nhai, bên ngoài giòn giòn thơm thơm, bên trong lại mềm xốp!
Mùi thơm ngọt ngào của mật ong, trứng nướng thơm lừng, cùng với mùi thơm của mè... Đây có phải là món điểm tâm đặc sản của huyện Phượng Tiên không?
Vương Phúc ăn liền ba miếng, lại với tay lấy cái thứ hai, ăn đến cái thứ ba thì bụng đã no căng nên để lại làm điểm tâm buổi chiều.
Ông ta hỏi người hầu mới biết món bánh trứng mật ong này không phải là đặc sản địa phương của huyện Phượng Tiên mà là do đầu bếp nhỏ của Xuân Phong lầu tự tay nướng.
Nghe người hầu nói đầu bếp nấu ăn cho ông ta là một đầu bếp nhỏ trong hậu viện của Xuân Phong lầu, Vương Phúc xoa bụng lớn, nảy sinh ý nghĩ.
Nếu ông ta mang đầu bếp nhỏ về bên mình, sau này ông ta muốn ăn gì thì đầu bếp nhỏ sẽ nấu cho ông ta cái đó. Đồ ăn mới ra lò, bất kể màu sắc hay hương vị đều là thời điểm ngon nhất của món ăn, chắc chắn ngon hơn nhiều so với đồ ăn mang từ xa đến.
Chẳng hạn như món bí đỏ xốt trứng muối hôm nay, vì bị nguội nên hương vị kém đi nhiều.
Nghĩ đến món bí đỏ xốt trứng muối vừa ra lò, ức gà chiên thơm, còn có bánh trứng mật ong khiến ông ta không thể dừng lại. Trong lòng Vương Phúc như bị mèo cào, ông ta lập tức sai người đến Xuân Phong lầu xin người.