Sở Mị khi còn học cấp hai không có được thân hình hồ ly tinh sεメy như bây giờ.
Lúc đó cô trước sau như một, nhìn gần nhìn xa gì cũng là một bức tường thành vững chãi, khi đứng bên cạnh Tô Thấm lúc đó đã dậy thì, nhìn y như một thằng nhóc vậy.
Tô Thấm thì đẹp từ trong trứng nước, từ nhỏ ngũ quan thanh tú không nói, luôn toát ra khí chất của tiên nữ tỷ tỷ, làn da trắng bóc, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng, mắt đen long lanh, trên người lúc nào cũng thơm phức, lúc đó mạng internet vẫn chưa thịnh hành như bây giờ, nhưng danh hiệu nữ thần lại được mọi người đặt cho Tô Thấm.
Sở Mị thì không biết cái gì gọi là nữ thần, cô chỉ biết Tô Thấm là thần tiên tỷ tỷ được hàng ngàn thiếu niên thèm thuồng, là cô chị gái nhỏ chơi từ nhỏ tới lớn với cô, không có gì làm chuyên ăn hϊếp cô.
Lúc đó Sở Mị là một fan cuồng phim truyền hình, từ Hoàn Châu Cách Cách tới Tây Du Ký rồi lại tới Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, cô hầu như có thể nhớ hết được mọi cốt truyện.
Tô Thấm lúc đó bị cô làm phiền tới chịu không nổi, mỗi ngày đều chạy xe đạp đến trước cửa nhà Sở Mị đợi đưa cô em gái nhỏ cùng đi học. Sáng sớm hôm nay thì thấy Sở Mị tay cầm hai tờ khăn giấy đi ra, ‘vèo’ huơ một cái, cười như con điên: “Ồ, tỷ tỷ, tỷ tại sao vẫn còn lưu luyến trường học? Chúng ta không phải đã nói trước rồi sao? Trả ơn xong là sẽ cùng về Thanh Phong Động tu luyện, tỷ sao vẫn cứ khư khư cố chấp, nếu Pháp Hải đến đây, tiểu Thanh sẽ mặc kệ tỷ đó!”
Một bàn tay vỗ mạnh lên đầu cô, Má Sở cau mày nói, “Con lại lên cơn điên gì vậy? Mau lên, Tô Thấm đợi con cả buổi rồi kìa.”
Sở Mị ôm đầu chạy ra ngoài, cô đặt mông lên ngồi đằng sau, vỗ lưng Tô Thấm, “Bạch Long mã, mau đi về hướng tây, mau chở sư phụ đi thỉnh kinh!”
Khóe miệng Tô Thấm co giật, không muốn để ý đến con thần kinh này chút nào. Để cho Sở Mị khỏi lên cơn nữa, Tô Thấm nói một câu kéo cô ấy trở về hiện thực, “Cậu đưa dì ký tên trên bài kiểm tra chưa?”
Sở Mị từ giới tu tiên rớt thẳng xuống trần gian, cô thở dài, “Không dám, tớ sợ bị đánh thành con đần mất.”
Tô Thấm cau mày, chạy chậm lại: “Nhưng hôm nay phải nộp rồi.”
Sở Mị cười rất ngọt ngào, cô giơ tay qua ôm chặt eo Tô Thấm, cả người dán sát vào người cô ấy, “Lúc này phải trông chờ vào sự phát huy của chị gái nhỏ rồi.”
Tô Thấm: ……
Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần Sở Mị kêu chị gái nhỏ là không có chuyện gì tốt cả.
Đến lớp, Sở Mị lấy bài kiểm tra 48 điểm ra ôm chặt chân Tô Thấm, “Chị, chị không thể nào thấy chết mà không cứu.”
Tô Thấm khoanh tay quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ.
Mắt thấy thời gian sắp đến rồi, Sở Mị như phát khóc lên, “Một tháng ăn vặt của cậu tớ bao hết.”
Tô Thấm nghiêm túc nhìn cô ấy, “Cậu thật nực cười, tớ là loại người vậy hả?”
Sở Mị giơ hai ngón tay ra, “Hai tháng!”
Tô Thấm cười lạnh, “Cậu coi thường tớ quá đó.”
Sở Mị cắn răng, chết thì chết, “Ba tháng!”
Tô Thấm cúi đầu ký tên, “Ok! Không được hối hận.”
Sở Mị: ……
10 phút sau, Sở Mị lên nộp bài kiểm tra có chữ ký giả mạo đó, cô run rẩy nhìn thầy giáo sợ bị bể mánh, Tô Thấm thì đứng bên cạnh bình thản uống sữa.
“Cậu ở nhà làm gì hả? Kêu làm bài tập thì không chịu làm, đáng đời.” Tô Thấm bồi thêm một nhát, nếu là bình thường là Sở Mị xù lông lên rồi, nhưng lần này cô phải nhìn sắc mặt người ta nói chuyện, “Vâng, lão phật gia dạy rất đúng, nô tì tuân chỉ, sau này sẽ chăm chỉ học tập.”
Câu này nói ra mà nghiến răng kèn kẹt, Tô Thấm nhìn khuôn mặt tròn vo của cô ấy, lắc đầu.
Giáo trình của cấp 2 không nhiều.
Đặc biệt là lớp 7.
Mấy đứa con nít ranh mới thoát khỏi tù lao của tiểu học bước vào cấp 2 thì cứ tưởng mình đã trở thành người lớn, bắt đầu tập tành học người lớn yêu đương cua trai cua gái.
Thư tình của Sở Mị không ít không nhiều, hai bàn tay có thể đếm được hết, còn thư tình của Tô Thấm thì do Sở Mị bảo quản, mỗi cách một khoảng thời gian thu thập nhiều rồi, cô đều đem đến cho ông chú ở ngoài cửa trường bán ve chai, đổi được hai que kem về ăn với Tô Thấm.
Cũng nhờ vậy mà Sở Mị có một sở thích là đọc thư tình, giọng của cô khi đọc thư tình rất nhão, nghe mà nổi hết cả da gà.
Không cần nói cũng biết, người bị hại vẫn là Tô Thấm.
Sở Mị cầm thư tình của Tô Thấm, “A, Thấm, ngày hôm đó, em biến mất trong mưa, anh nhìn theo hình bóng của em, ốm tong ốm teo, thật làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Anh lưu luyến như vậy, không nỡ như vậy, anh rất muốn xông lên trước nói cho em biết, Thấm, em là tình yêu của anh, nhưng anh lại không dám, anh chỉ có thể ôm lấy chính mình, A, tình yêu của anh…….”
Dịch vị trong dạ dày Tô Thấm sắp trào ngược ra ngoài rồi.
Sở Mị tiếp tục: “Anh biết bây giờ anh không thể cho em lời hứa gì hết, chỉ là…… Thấm, trong mưa trong gió trong sương trong nước, anh hứa với em, anh vẫn luôn bên cạnh em!”
Khóe miệng Tô Thấm co giật.
Sở Mị liếʍ môi, “Cách hành văn cũng được, cậu học sinh này chắc là đang luyện phim của thím Quỳnh Giao, có điều mới học được chút ít thôi, còn phải cố gắng nhiều. Nhưng mà, trong mưa trong gió trong sương trong nước là cái quái gì vậy? Hắn là thủy quái hả?”
Bình luận xong thì thầy giáo trên bục giảng chịu không nổi nữa, “Sở Mị!”
“Có!” Sở Mị lập tức trả lời, thầy giáo quăng một viên phấn qua, “Đứng tới hết tiết cho tôi!”
Sở Mị bĩu môi đứng dậy, bị phạt đứng đã trở thành chuyện thường ngày của cô.
Vị trí này vừa hay có thể nhìn thấy Tô Thấm đang nghiêm túc nghe giảng, thật ra Sở Mị vẫn cứ luôn nghi ngờ, cô hiểu rõ Tô Thấm, biết cậu ấy đã tự học hết bài học trong học kỳ này rồi, sao giờ cậu ấy còn chăm chú nghe giảng chi vậy, thậm chí khi thầy giáo nhìn qua đây thì cậu ấy còn cười một cái nữa, không mệt hả? Sao sướиɠ bằng ngủ gục được chứ?
Nhưng mà công nhận Tô Thấm xinh thật.
Góc độ này nhìn Tô Thấm thật 3D lập thể, cái sống mũi cao cao đó giống như có nhét đồ ở trỏng vậy, hàng lông mi cũng rất dài…… đợi đã, sao cậu ấy lại đỏ mặt?
Đến giờ ra chơi, bụng của Sở Mị đã đói tới réo inh ỏi, bởi vì do cô thường xuyên hay làm mất đồ nên thẻ cơm đều do Tô Thấm bảo quản.
“Tớ muốn ăn gà xào ớt, đùi gà quay, cánh gà nướng, tớ muốn ăn nguyên một con gà bự!” Sở Mị đang nói những món mình thích thì, đằng trước có một đám thiếu nữ miệng ngậm kẹo que đi qua đây.
Tô Thấm cau mày, kéo Sở Mị ra đằng sau mình.
“Ai là Tô Thấm?” thiếu nữ đi đầu nhìn hai người, vừa nhìn là biết tới kiếm chuyện rồi, Sở Mị nhanh hơn Tô Thấm một bước, chắp hai tay lại: “Chính là tại hạ, không có biết các hạ có gì chỉ giáo?”
Thiếu nữ đó nheo mắt lại, “Không biết là bạn trai của người khác thì không được giựt hả?”
Sở Mị ngẩn người, nhìn Tô Thấm đang cắn răng bên cạnh, Ơ, thì ra là món nợ đào hoa của cậu ấy.
“Đánh!”
Thiếu nữ của thời đại đó ai ai cũng mang trái tim của cổ hoặc tử, chị đại đã lên tiếng thì mấy thiếu nữ đó xông lên giơ nắm đấm qua, Sở Mị lập tức ôm đầu chờ bị đánh, Tô Thấm nhanh tay lẹ mắt, kéo đồng phục cô ấy ra phía sau, Sở Mị y như bông vụ té ra sau.
Chị đại nhìn Tô Thấm hơi ngây người, cô ta mυ'ŧ kẹo một cái, “Ngươi là ai?”
Tô Thấm cười lạnh, chân giơ lên cao, làm tư thế của taekwondo.
“Đệt, Phương tỷ, nó có võ!” con bé tóc ngắn bên cạnh báo cáo, chị đại khinh bỉ nhìn cô ta, “Tao không có bị mù.”
Lúc này Sở Mị đã bò dậy khỏi đất, cô chạy đến giữa hai người, “Cái này, chị hai, tôi nghĩ chị chắc có hiểu lầm gì đó.” Tô Thấm có thể che giấu được mọi người chứ không giấu được cô, tư thế taekwondo vừa nhìn là biết làm màu rồi, người ta một đấm qua đây chắc chắn chân cậu ấy sẽ giở không lên được nữa. Tránh voi chả xấu mặt nào, Sở Mị cười tươi như hoa, “Chị xem, giang hồ nên giải chứ không nên kết, chúng ta…….”
Chị đại giơ tay đẩy Sở Mị qua một bên, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào Tô Thấm, nhìn từ trên xuống dưới, cô ta ho một tiếng, chỉnh sửa lại cổ áo, giơ tay ra: “Tôi là Vương Diễm Phương, có thể gọi tôi là Tiểu Phương, cô em xinh thật đấy, có thể làm bạn với nhau không?”
Sở Mị: ……