Mọi ánh đèn sân khấu đều tập trung vào một người, mặc một bộ váy đen dài tới đầu gối, Sở Mị tay cầm cái cúp, nhẹ giọng nói vào micro: “Nhận được giải thưởng này, người mà tôi phải cảm ơn là rất nhiều, cảm ơn các fans hâm một của tôi, người nhà tôi, quản lý của tôi, ……bla bla bla……”
Đều là những câu cảm ơn quen thuộc, nhưng những lời này được nói ra từ miệng của Sở Mị thì lại rất lay động lòng người, ánh mắt cô rất ngọt ngào, thân hình rất đẫy đà, ánh đèn chiếu rọi vào cái váy đen dài đó, giống như là khoác lên cho cô thêm một lớp mứt hoa quả, đặc biệt là vòng 3 nẩy nở đó, đừng nói là fans nam, ngay đến cả fans nữ cũng muốn lên sờ thử một cái. Đôi mắt cô dài hẹp, khi cười thì hơi xếch lên trên, nhìn rất là quyến rũ, chữ Mị trong Sở Mị hoàn toàn sinh ra là để cho cô, cô cũng không hổ danh hồ ly tinh trong giới giải trí.
Trong căn tin của Công Nghệ Thiên Sáng, trên màn hình tivi đang phát trực tiếp lễ trao thưởng.
Giọng cười quyến rũ của Sở Mị làm cho cánh đàn ông ai cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, cánh đàn bà thì không ngừng đố kỵ, vốn muốn trách móc vài câu, nhưng do thấy Tô Tổng đến rồi nên tất cả những oán hận đó nuốt trở lại vào bụng, chỉ còn cách giao tiếp bằng ánh mắt với nhau hoặc là nhỏ tiếng lẩm bẩm vài câu.
Tô Thấm lặng lẽ nhìn cảnh phát trực tiếp, Sở Mị trong ống kính cười y như là hồ ly tinh mới hút xong tinh khí người khác rồi quay trở về động báo cáo, còn anh quay phim thì rất chuyên nghiệp, còn cố tình cho ống kính tia hết một vòng các đối tượng tin đồn của cô ấy nữa, nhưng mà do số người nhiều qua nên khi đi hết một vòng thì nhân vật chính cũng đã phát ngôn xong, lắc mông đi xuống sân khấu rồi.
Trợ lý Amy đưa cà phê qua cho Tô Thấm, “Tô Tổng, hôm nay vẫn như cũ à?”
Tô Thấm gật đầu, “Lấy một chiếc xe khiêm tốn chút đi rước cô ấy.”
“Vâng.” Amy trả lời rất cung kính, không dám nói gì thêm, trong lòng thấy hơi dậy sóng. Có ai mà ngờ được, cái người hô mưa gọi gió trên màn ảnh như Sở Mị lại có quan hệ mập mờ với sếp của cô chứ?
——
Cuối buổi lễ phát thưởng, Sở Mị ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lát, đối tượng tin đồn Tề Hạo Thanh đi qua đây, anh ta mặc một bộ vest đen, “Đi nào, Sở Sở, anh dắt em đến party để chúc mừng.”
Sở Mị cười, “Ây da, anh Tề, người ta đang rất mệt, anh cứ đi đi, tôi còn phải về nhà ngâm chân, ăn chút thực phẩm bổ sung thể lực nữa.”
“Chỗ anh muốn ăn gì mà chả có?” Tề Hạo Thanh nhìn chằm chằm vào ngực của Sở Mị, định mệnh nó mấy ngày không gặp mà ngực con bé này lại to thêm rồi.
Sở Mị xoa trán, “Nhưng giờ người ta đang rất khó chịu, chỉ muốn ăn bát cháo mẹ nấu thôi, tôi không muốn làm mọi người cụt hứng.”
Tề Hạo Thanh chỉ còn cách ủ rũ rời khỏi, quản lý của Sở Mị là Chân Phi đi qua đây, cô nhìn đồng hồ: “Đi thôi, Sở Sở, về nhà ăn cháo.”
Ra khỏi đại sảnh, trời đã bắt đầu tối, Sở Mị khoác cái áo vest tối để lộ đôi chân dài đứng ở ngoài cửa run rẩy đợi xe, không ít người trong giới đi ngang đều chào hỏi cô, cô cũng phải miễn cưỡng cười để ứng phó, 10 phút sau, mặt cô bắt đầu đen lại, bắt đầu oán trách với Chân Phi đang đứng bên cạnh, “Cô đi nói với Tô Tổng, nếu còn không đến đón tôi thì lão nương đây không nhận cô ấy là kim chủ nữa!” (Kim chủ: những người bỏ tiền ra nuôi gái
Thái độ hoàn toàn khác lúc nãy, khi nhắc đến Tô Thấm là Sở Mị liền biến thành quỷ dạ xoa, trong khi cô đang nghiến răng chuẩn bị quấy lên thì một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt.
Cửa kính xe hạ xuống, là khuôn mặt của kim chủ Tô Thấm.
“Lên xe!”
Âm thanh lạnh băng, giọng điệu lạnh nhạt, Tô kim chủ hình như không được vui, Sở Mị cũng không dám nói gì, lặng lẽ leo lên xe. Mắt thấy ‘phiền phức’ đã được giải quyết, Chân Phi thở phào.
Vừa lên xe, là Sở Mị trách móc, “Sao cậu tới trễ vậy? Còn chạy chiếc xe tồi tàn này nữa?”
Biểu cảm của Tô Thấm rất ngầu, tay cô đang xoay vô lăng, “Còn nói nữa là quăng cậu xuống xe.”
Sở Mị: ……
Buồn bực ngồi trên ghế lái phụ, Sở Mị bắt đầu lục lọi, “Socola đâu? Sao không thấy socola tớ thích nhất vậy?” thích ăn socola là thói quen hình thành từ thời cấp 2 của Sở Mị, nhiều năm nay rồi, do sự nuông chiều của Tô Thấm, không những không có sửa đổi mà còn hơn trước nữa.
Trên xe đều là mùi hương bạc hà thoang thoảng phát ra từ người Tô Thấm, Sở Mị ngửi thấy thì cảm thấy tâm trạng cũng tốt lên, xua tan hết nỗi mệt mỏi lúc nãy.
Trong lúc đợi đèn xanh, Tô Thấm nhìn cô rồi lạnh nhạt nói: “Dì nói sức khoẻ cậu gần đây không tốt, phải điều tiết lại ăn uống, không được ăn socola nữa.”
Sở Mị nghe thế liền gắt gỏng, “Ai nói sức khỏe tớ không tốt, tớ điện nước đầy đủ vậy, nữ thần sεメy đó!” nói xong, Sở Mị cho tay vào ngực, dùng lực kéo đồ độn ra quăng về phía ghế sau, “Đồ giả không thể nào bằng đồ thật được, ngộp chết đi được.”
Nhìn cái đồ độn đã biến hình kia, khuôn mặt vẫn lạnh băng của Tô Thấm có được chút ‘dậy sóng’, cô nhìn dáng vẻ Sở Mị vẫn không chịu từ bỏ đang khom lưng tìm socola thì thấy buồn cười, giơ tay qua bóp mông cô ấy một cái.
Sở Mị: ……!!!???
Sở Mị như bị điện giật vậy ngồi thẳng người lại, cô trợn to mắt lên nhìn Tô Thấm.
Tô Thấm thu tay lại rồi nói: “Hôm nay trong căn tin ai cũng thảo luận về cậu.”
Sở Mị nuốt nước bọt, “Rồi sao nữa?” cái này thì liên quan gì đến cái tay dê xồm của cậu hả?
Tô Thấm cong môi lên, “Tuy mọi người nói rất nhỏ tiếng, nhưng mông của cậu lại trở thành tiêu điểm, ai cũng muốn cảm nhận độ đàn hồi của nó?”
“Sau đó là cậu cảm nhận dùm mọi người à?” mặt Sở Mị đã bớt đỏ, Tô Thấm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Thông minh.”
“Cậu…..” Sở Mị đang muốn xử Tô Thấm thì điện thoại reo lên, cô trợn mắt với Tô Thấm, nhìn người gọi đến, bắt máy, “Alo~ sếp Tiêu à, haha, cám ơn, đâu có đâu có, nếu không có sự đề bạt của ngài thì làm gì có tôi ngày hôm nay chứ.”
Vẻ dịu dàng trên mặt Tô Thấm liền biến mất theo cuộc gọi này.
Giọng của Sở Mị nhão tới tận tâm can, “Ây da, giúp tôi ăn mừng? Không cần không cần, tâm ý của ngài tôi xin nhận, hôm khác tôi sẽ đến tận nơi để cám ơn, không có con mắt nhìn ngườicủa ngài thì làm gì có tôi ngày hôm nay? Cái gì? Ăn cơm? Không thành vấn đề, thời gian ngài chọn…”
Cúp máy, Sở Mị ho một tiếng, giải thích có chút không tự nhiên lắm: “Ông chủ bọn tớ, nhất định phải mời tớ thì mới chịu.”
Tô Thấm lạnh lùng nói, “Tớ là gì của cậu chứ, cần gì giải thích với tớ?”
Sở Mị quay đầu qua nhìn Tô Thấm, hôm nay Tô Thấm mặc áo sơ mi trắng quần tay đen mà cô thích nhất, cảm giác rất là cấm dục, đặc biệt là khi gió bên ngoài thổi vào là toàn thân phát ra khí chất của tiên nữ tỷ tỷ.
“Cậu là chị tớ, chị gái nhỏ thanh mai trúc mã.” Tô Thấm liếc nhìn cô ấy một cái, đạp ga cho xe chạy. Chị? Chị gái nhỏ, hơ hơ.
“Đúng rồi, tớ còn chưa hỏi cậu, sau lại đến rước tớ trễ vậy? Dù gì thì tớ cũng giành được giải rồi, là nhân vật cấp ảnh hậu đó, sau này cậu có thể sắp xếp lại công việc của cậu chút được không.” Sở Mị trách móc, còn Tô Thấm thì lạnh lùng trả lời: “Tớ bận.”
“Bận cái gì?” Sở Mị cuối cùng cũng tìm được một viên socola nhỏ, cô mãn nguyện cho vào miệng, nheo mắt lại, cô biết ngay là Tô Thấm không có nhẫn tâm vậy mà.
——
Tô Thấm nhướng mày, trả lời: “Coi mắt.”
“Hả!” socola thì chưa cắn trúng, Sở Mị suýt nữa là cắn phải lưỡi của mình, Tô Thấm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô ấy, giơ một tay qua vỗ mặt cô ấy, “Em gái, chị đây đi coi mắt nên tới trễ, xin lỗi nha.”
——
Đến nhà Tô Thấm, Sở Mị đem toàn bộ cơn thịnh nộ trút lên đầu tôm hùm đất.
Cô đeo bao tay, ăn tới miệng đầy dầu, dép cũng quăng qua một bên, đi chân không, làm gì còn dáng vẻ của một ảnh hậu nữa.
Tô Thấm lấy một ly nước lọc cho cô, Sở Mị đẩy qua một bên, “Tớ muốn uống rượu.”
Tô Thấm cau mày, “Không có, cậu uống đỡ trước đi, nhìn cái dáng vẻ nhếch nhác của cậu kìa.”
“Ồ, mới coi xong mắt là bắt đầu chê tớ rồi phải không? Sao hả, gặp phải người như thế nào hả, rể kim quy (Con nhà giàu)? Hải quy (Người đi du học về)? Kim cương quy?” Sở Mị câu nào cũng có chữ quy trong đó, cái hủ giấm sắp tràn ngập nhà của Tô Thấm rồi.
Khóe môi Tô Thấm cong lên, “Cũng được, tiến sĩ, 1m 85, là một hải quy thiệt.”
“Đệt, sao mấy con tôm này khó ăn vậy! Có rùa (quy) không? Tớ muốn uống máu rùa, nghe nói bổ lắm.” Trái tim Sở Mị đang chảy máu, nếu sớm biết vậy cô đến nhà Tô Thấm ăn tôm hùm đất chi vậy, chi bằng tham gia party với Tề Hạo Thanh, hoặc là về nhà ăn cháo má nấu.
Tô Thấm thở dài, lấy khăn giấy chùi dầu mở trên miệng Sở Mị. “Được rồi, đừng quấy nữa, mau đi tắm, cả ngày nay không mệt hả?”
“Mệt? Tớ tại sao phải mệt? Tớ đâu có coi mắt đâu, sao mà mệt được?” Sở Mị vẫn lải nhải trách móc, Tô Thấm đã đi tắm rồi.
Đợi khi Tô Thấm tắm xong thổi khô tắm nằm trên giường nghỉ ngơi, Sở Mị để tóc ướt ra khỏi phòng tắm, cô cũng cần biết tóc có ướt hay không, leo lên giường nằm bên cạnh Tô Thấm, một tay ôm lấy eo cô ấy, vùi đầu vào lòng Tô Thấm.
“Sao rồi?” Tô Thấm xoa đầu Sở Mị, bên cạnh giường có đặt một tấm hình hai người chụp chung hồi tiểu học, trong hình Sở Mị cười trèo trên lưng của Tô Thấm, Tô Thấm cõng cô, đồng thời cũng mỉm cười nhìn vào ống kính, hai thiếu nữ trong hình nhìn rất hạnh phúc.
“Cậu thích hải quy hả?” giọng của Sở Mị buồn buồn, Tô Thấm sờ khuôn mặt mịn màng như trứng gà của cô ấy, “Không thích.”
“Thật hả?” Sở Mị liền ngẩng đầu lên, Tô Thấm nhìn thấy ánh mắt cô ấy rất nghiêm túc liền gật đầu, “Thật mà, không thích.”
Yeah yeah yeah!
Trong lòng Sở Mị giơ lên ngón tay thắng lợi, cô đứng dậy mang dép rồi ra ngoài.
“Đi đâu vậy?” Tô Thấm cau mày, Sở Mị đầu cũng quay lại nói, “Tớ đi ăn tôm hùm đất, cũng tại cậu làm cho tâm trạng tớ không tốt, ảnh hưởng đến sự phát huy.”
Tô Thấm cạn lời, “Cậu mới lấy giải ảnh hậu là buông thả cơ thể vậy có tốt không đó?”
Sở Mị ngân nga, “Kệ tớ, dù sao thì người thích tớ đầy ra đó, sợ gì chứ? Nhưng mà, A Thấm, không phải tớ khi dễ gì đối tượng của cậu, tớ cảm thấy, đường đường là đàn ông, không đi ăn chơi mà lại bù đầu vào học tới tiến sĩ, chắc chắn có vấn đề, còn hải quy nữa, chậc chậc, nghe là biết không bình thường rồi.”
Tô Thấm buồn cười nghe cô ấy nói bậy, “Vậy hả? Vậy mai tớ đi tìm người khác vừa là người bản địa vừa không phải là tiến sĩ?”
Sở Mị nghe xong thì không lên tiếng nữa, cô vừa ăn tôm hùm đất vừa giơ nắm đấm về phía Tô Thấm đang trong phòng, cái tên vô lương tâm này, một hồ ly tinh như cô ở cùng 20 mấy năm rồi mà không thèm để ý đến, không có chuyện gì làm tự nhiên đi gặp hải quy chi? Hừm hừm, con hải quy đó mà dám động đến một cọng lông của Tô Thấm là cô sẽ lấy máu hắn nấu canh!
Trong phòng, Tô Thấm cầm lấy tầm hình thời tiểu học của hai người nhìn tới thất thần. Thời gian trôi qua nhanh thật, cô còn nhớ khi học cấp 2, Sở Mị ngực cũng không có mà dám ưỡn ngực nói với cô: “Chị sau này lớn lên sẽ làm minh tinh, kiếm tiền, bao dưỡng cậu!”
Còn bây giờ, Sở Mị đã trở thành đại minh tinh cấp ảnh hậu thật rồi, sao vẫn chưa đến bao dưỡng cô vậy?
Tô Thấm nhìn Sở Mị đang ăn tôm hùm đất ngon lành ngoài kia, thở một hơi dài.
—— Em gái à, chị chờ tới trứng sắp rụng hết rồi nè.