Vong Hồn

Chương 29: Bùa Yểm Đáng Sợ

Về phần Hùng sau khi rời khỏi nhà nghỉ chỗ Thoại và bà Xuyến đang trốn Hùng quay lại bãi gửi xe lấy oto đi vê ngôi biệt thự . Hiện tại trong tay Hùng đã có chìa khóa để mở ngăn hầm bí mật trong phòng của Kiều Anh nhưng Hùng nghĩ :

— Nếu giờ ở dưới đó là cái đầu thì mình phải làm sao..?

Tuy trước đó vợ Hùng đã dặn không được gọi điện thoại nhưng lần này Hùng vẫn gọi cho Ngọc , khác với mọi lần Ngọc bắt máy :

— Anh à , có chuyện gì không anh..? Sư thầy nói em có thể nghe , anh nói đi…

Hùng bảo vợ :

— Nhà sư vẫn giúp gia đình mình bao lâu nay đấy ư , ông ấy có ở đấy không , cho anh nói chuyện với thầy.

Ngọc đáp :

— Dạ có , cả mẹ nữa . Ngày nào thầy cũng đến tụng kinh siêu độ cho người chết. Đến hôm nay thầy nói âm khí đã không còn ám lấy nhà mình nặng như trước nữa. Đây anh nói chuyện với thầy nhé.

Ngọc đưa máy cho sư thầy , Hùng nói vào vấn đề chính luôn :

— Con chào thầy , bây giờ con hơi gấp nên con sẽ nói ngắn gọn. Cô gái bị chết ở ngôi biệt thự con mua chính là chủ nhà , cô ta bị người ta sát hại xong chặt xác thành nhiều mảnh rải rác khắp nơi xung quanh ngôi nhà. Mấy năm trước công an chỉ tìm được một số bộ phận..và…và có lẽ hôm nay con sẽ tìm thấy cái đầu của cô ấy sau bao năm qua..Giờ con phải làm thế nào ạ..Mong thầy chỉ dạy.

Giọng sư thầy trầm ấm vang lên :

— Nếu quả đúng như vậy thì chẳng trách nỗi oan nghiệt của cô ta lại nặng như vậy. Những ngày qua ta đã dùng đá thạch anh tím đặt trong nhà thí chủ , ngày ngày niệm kinh cầu siêu mong cho oan hồn buông tha cho gia chủ nhưng không có kết quả. Có lẽ do con sắp tìm lại được phần thi thể quan trọng nhất cho oan hồn nên sáng nay khi đến đọc kinh cầu siêu ta thấy vầng khói đen nơi đá thạch anh tím đã dần dần biến mất. Nghĩ có điềm lành nên ta để vợ thí chủ nghe cuộc điện thoại này. Trước mắt nếu quả thật thí chủ đã tìm được cái đầu thì nên để trong một hộp gỗ sạch , hoặc chí ít cũng phải được bọc trong một tấm vải đỏ mới tinh.

Hùng vẫn im lặng lắng nghe , sư thầy nói tiếp :

— A di đà phật , phật pháp đại từ đại bi , nơi con người được an ủi nhất đó chính là trong vòng tay của cha mẹ. Thí chủ hãy giao lại phần thân thể đó cho bố mẹ của cô ấy. Bần tăng tuy không tài đức gì nhưng cũng mạn phép được đến đó giúp thí chủ , cũng là giúp cho vong hồn cô gái được siêu thoát. A di đà phật…

Hùng vội vàng cảm ơn nhà sư rồi nói :

— Trăm sự nhờ thầy , con sẽ làm theo lời thầy dặn. Nếu được con mong thầy quá bộ đến đây giúp đỡ gia đình con.

Sư thầy đồng ý rồi trả lại điện thoại cho Ngọc , Hùng nói :

— Anh sắp tìm ra sự thật rồi , có lẽ em nên gửi con cho bà nội rồi đưa sư thầy vào trong này ngay ngày mai. Thầy cần chuẩn bị những gì em hãy chuẩn bị cho thầy . Giờ anh phải đi gấp…

Nói xong Hùng vội tắt máy , giờ đã là giữa trưa . Hùng lái xe đi tìm xem có chỗ nào bán hộp gỗ không , dạo một vòng khá lâu Hùng dừng chân tại một tiệm bán quan tài , bước chân vào Hùng cũng tìm được một chiếc hộp trong số 4-5 chiếc hộp được xếp ở trên kệ. Một người đàn ông trông khá bệ vệ thấy Hùng đang ngắm chiếc hộp đó thì vội đi ra hỏi :

— Anh định mua cái hộp đó à..? Cái đó vẫn chưa gia công xong đâu , mà giá đắt lắm đấy…

Hùng nhìn chiếc hộp có vẻ bình thường , không muốn nói là quá đơn giản , vậy mà ông chủ lại nói đắt lắm đấy , Hùng hỏi lại :

— Cái hộp bằng gỗ này có gì đặc biệt sao..?

Người đàn ông trả lời :

— Anh không thấy vân gỗ hơi đen và có mùi thơm nhẹ tỏa ra à. Gỗ đó là gỗ Ngọc Am , tuần trước có một vị đại gia đặt ở đây một chiếc quan tài bằng gỗ Ngọc Am , chỗ gỗ còn lại tôi đóng thành một chiếc hộp nhỏ định gia công , chạm khắc tỉ mỉ rồi mới bán cho người sành. Chắc anh nghe gỗ Ngọc Am cũng không hiểu là gì đâu…

Tất nhiên làm sao Hùng có thế biết được gỗ gì với gỗ gì , nhưng có một điều chắc chắn bây giờ Hùng đã cảm nhận được đó là cái hộp gỗ này hoàn toàn khác biệt , mùi thơm từ gỗ phảng phất nhè nhẹ trong không khí tạo cảm giác dễ chịu . Hung nói :

— Tôi muốn mua cái hộp này , giá bao nhiêu…?

Người đàn ông rỉ tai Hùng nói nhỏ , Hùng cũng hơi hững người khi nghe cái giá cho chiếc hộp nhưng Hùng vẫn đồng ý , Hùng nói tiếp :

— Nếu được tôi muốn có thêm một tấm vải đỏ thật mới để lót bên trong..

Người đàn ông chủ tiệm quan tài cười mừng rỡ :

— Đơn giản , chỗ chúng tôi có loại vải đỏ chuyên dụng cho những việc như thế này luôn , nếu anh cần tôi có thể gia công chiếc hộp cho anh đẹp hơn , tinh xảo hơn thế này , chỉ cần hai ngày.

Hùng lắc đầu :

— Thôi không cần , chỉ cần chuẩn bị cho tôi những thứ tôi yêu cầu là được. Đợi tôi ra xe lấy tiền mặt.

Hùng trở lại với một cọc tiền 500k trong tay , người đàn ông suýt xoa nói :

— Anh định mua cái hộp này đựng vật gì quý giá phải không..? Gỗ Ngọc Am từ xa xưa chỉ có vua chúa mới được dùng để đóng quan tài , nghe nói nếu người chết được đặt trong quan tài làm bằng gỗ Ngọc Am cả trăm năm không thối rữa. Anh yên tâm , chúng tôi không dám bán những thứ lien quan đến tâm linh mà không đúng giá trị của nó. Nếu phát hiện đây không phải gỗ Ngọc Am tôi sẽ đền lại anh gấp dôi số tiền anh mua cái hộp. Tấm vải đỏ tôi đã xếp ngay ngắn bên trong rồi ạ..

Hùng không nói nhiều , trả tiền cho chủ tiệm quan tài Hùng bê chiếc hộp định di , gã chủ tiệm gặp khách vip nên xun xoe đi theo ra đến tận cửa , mồm gã vẫn hỏi :

— Anh định đựng đồ gì trong cái hộp này vậy..?

Hùng quay lại nhìn gã khẽ nhoẻn miệng cười , một nụ cười kinh dị như muốn dọa chết người , kèm theo đó là giọng nói âm u đáng sợ :

“ Tôi..đựng…đầu..người..”

Gã chủ tiệm nghe xong đứng im tại chỗ , gã cứng đơ cả người. Có lẽ bao năm trong nghề đóng quan tài nghe không ít những câu chuyện chết chóc , kinh dị nhưng hôm nay gã mới biết thế nào là sợ không nhấc được chân , nhìn Hùng đi khuất mà gã vẫn chưa cử động được mồm lắp băp :

— Ma….ma….cụt…đầu..

4h chiều Hùng về đến ngôi biệt thự , đội thợ vẫn đang miệt mài tu sửa lại phần nhà kho và dọn dẹp những thứ đồ tinh tinh gọn vào một chỗ. Đột nhiên Hùng gọi mọi người vào trong phòng khách rồi nói :

— Cảm ơn mọi người đã đến đây làm việc cho tôi , chỗ này là 5tr tôi thưởng cho mọi người. Còn tiền công , tiền nguyên vật liệu tôi sẽ thanh toán với anh Bắc sau. Hôm nay tôi có chút việc nên muốn mọi người tạm thời về trước , khi nào cần tôi sẽ lại gọi.

Đội thợ hơi bất ngờ vì công việc vẫn đang dang dở , có lẽ họ thấy ông chủ nhà quá lạ lùng khi không gọi người đến đục tan nhà ra xong giờ lại để nguyên như vậy trong khi vẫn chưa làm xong. Nhưng họ vẫn vui vẻ nhận tiền rồi ra về , Hùng cũng thầm cảm ơn đội thợ , có bọn họ ở đây hai hôm nay khiến Hùng thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đáng lẽ ra Hùng phải giữ bọn họ lại như những người bảo vệ , nhưng hiện tại trong đầu Hùng đã nảy lên một kế hoạch ngay khi rời khỏi chỗ Thoại. Một kế hoạch mà có lẽ cũng không phải do chính Hùng muốn làm.

5h chiều đội thợ thu xếp đồ đạc , lau dọn sạch sẽ lại ngôi nhà , họ lên xe cảm ơn Hùng rồi xuống núi. Mặt trời khuất dần sau núi , bóng tối bắt đầu bao phủ khắp ngôi biệt thự , nhưng Hùng không có cảm giác sợ. Từ lúc đội thợ đi khỏi Hùng như trở thành một con người khác , lấy hai chiếc hộp gỗ Hùng đi lên tầng 2 chốt cửa lại và bật đèn lên. Căn phòng im lặng đến đáng sợ , mọi thứ xung quanh nham nhở những mảng tường bị đục trơ gạch đỏ. Khẽ đặt hai chiếc hộp xuống bên cạnh viên gạch hoa thứ 19 , Hùng mở chiêc hộp của Kiều Anh lấy cái thanh chìa khóa bằng vàng nhỏ ấy ra rồi từ từ cắm xuống cái lỗ nhỏ xíu ngay mép dưới viên gạch..

Đèn trong phòng lập lòe nhấp nháy , gió bên ngoài thổi mạnh đập vào cửa kính kêu lạch cạch , cả căn phòng dường như đang rung chuyển.

“ Tách “

Một âm thanh cực nhẹ vang lên như lẫy khóa vừa được mở sau bao năm bị giấu kín , không gian dường như đứng im , Hùng nghe rõ từng hơi thở dồn dập vì vừa lo sợ , vừa hồi hộp khi chuẩn bị mở viên gạch hoa lên.

“ Cạch…cạch…cạch..”

Hùng khẽ đẩy viên gạch hoa lên , có lẽ đã nhiều năm không ai biết tới sự tồn tại của ngăn hầm đáng sợ này nên giờ đây những tiếng dộng phát ra từ viên gạch cũng khiến con người ta rùng mình. Hơi lạnh pha lẫn với một thứ mùi khó tả từ ngăn hầm bốc lên khiến Hùng cảm thấy khó chịu. Viên gạch được mở bung ra , dưới đó là một bọc tròn tròn được gói bằng giấy bạc vô cùng kỹ lưỡng. Hùng tay run run đỡ cái gói tròn tròn bằng giấy bạc ấy lên trên sàn nhà.

“ Choang “

Một bóng đèn trong phòng bỗng nhiên nổ tung , ánh sáng của những bóng còn lại giờ đang nhấp nháy rồi yếu dần , yếu dần rồi vụt tắt …Cả căn phòng trở nên tối om , tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ ngày càng mạnh. Hùng vơ vội chiếc đèn pin của đội thợ tối qua để lại bật lên hướng về phía cái bọc giấy bạc , chắp tay Hùng cầu khẩn :

— Cho phép tôi được mở nó ra…

Không gian một lần nữa lại chìm vào trong im lặng , bóng đèn lại chập chờn lúc sáng lúc không , Hùng thở gấp đưa tay gỡ từng lớp giấy bạc ra từ từ , từ từ…Cho đến khi lộ ra một lớp vải đen .

“ Đùng…đoàng..”

Bên ngoài trời bỗng chuyển mưa rào , sấm chớp nổ vang cả một vùng trời . những ánh chớp lóe lên xuyên qua tấm cửa kính , tấm vải đen tự động tuột xuống , ánh chớp chiếu vào giữa căn phòng . Cái đầu của một cô gái vẫn còn nguyên bộ tóc dài đen nhánh , lớp da trắng bệch , đôi mắt nhắm nghiền ,trên khuôn mặt vẫn còn những vệt máu loang lổ , đã qua nhiều năm nhưng Hùng phải há hốc mồm kinh hãi vì hầu như cái đầu của Kiều Anh vẫn còn nguyên vẹn cho dù một vài chỗ đã phân hủy. Nhưng còn đáng sợ hơn trước trán của cái đầu còn có một tờ giấy màu vàng được vẽ những nét nguệch ngoạc giống như được viết bằng máu dán chặt vào.

Không chỉ bị giết mình thường mà cái đầu của Kiều Anh còn bị trấn yểm bằng một loại bùa ma quỷ. Tiếng sấm vang lên ầm ầm , Hùng vẫn chưa thể cử động được sau khi nhìn thấy cái đầu của cô gái xấu số. Quá sức tưởng tượng , trên đời khó có thể tin những chuyện như này lại có thể xảy ra . Một làn gió lạnh thổi qua làm Hùng dựng tóc gáy , run rẩy cực độ Hùng bò sát lại gần cái đầu tay lập bập vơ lấy cái hộp hôm nay đã mua ở tiệm quan tài , Hùng mở ra giọng lắp bắp sợ hãi :

— Xin cô…tạm thời tôi sẽ để đầu của cô vào trong chiếc hộp này..

Nhắm mắt Hùng không dám nhìn thẳng vào cái đầu kinh dị của Kiều Anh , khẽ nhẹ nhàng Hùng đặt cái đầu vào trong chiếc hộp được làm từ gỗ Ngọc Am . Kỳ lạ một chỗ sau khi cái đầu được đặt vào trong hộp đèn điện trong phòng bật sáng , không khí cũng đã dễ thở hơn . Hùng run run đưa tay định xé tấm bùa dán trên trán cái đầu của Kiều Anh xuống thi một tiếng động phát ra khiến Hùng giật mình.