Vong Hồn

Chương 28: Chọn Mặt Gửi Vàng…

Lái xe đến gần một cái siêu thị Hùng gửi xe vào trong bãi rồi đi vào trong siêu thị , Hùng tìm chỗ đông người rồi lẻn vào đám đông đi ra đường nhỏ bắt xe ôm :

— Chú chở cháu đến địa chỉ này được không..?

Hùng nói với chú xe ôm , chú xe ôm gật đầu vì địa chỉ mà Thoại đưa cách chỗ này không xa. Tại sao Hùng lại gửi xe oto vào bãi rồi lấy đồ lẻn đi gọi xe ôm , bởi vì Hùng sợ lại một lần nữa bị theo dõi . Cẩn tắc vô áy náy , Hùng chỉ đi mỗi người không đến gặp Thoại. Xe ôm chở Hùng đến nơi , đó là một nhà nghỉ nằm sâu trong ngõ , khu vực ngoại thành nên khá vắng vẻ. Hùng gọi điện cho Thoại xuống đón , hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng vì cả hai đều vô sự , Hùng nói :

— May mà ông không bị sao , cả đêm qua không gọi được cho ông tôi lo quá.

Thoại đưa tay ra dấu suỵt rồi dẫn Hùng lên trên phòng :

— Từ từ đã , lên phòng rồi nói tiếp . Sau vụ hôm qua giờ tôi nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm..?

Hùng hỏi :

— Thế bà Xuyến đâu..?

Thoại trả lời :

— Bà ấy đang ở trong phòng ,nhưng tâm lý bất ổn lắm. Giờ bà ta sợ đến nỗi chỉ cần có tiếng gõ cửa là cũng run bắn người. Chẳng riêng bà ấy , đến tôi còn thấy sợ.

Mở cửa phòng Hùng thấy bà Xuyến đang ngồi thu mình vào một góc chỉ dám đưa mắt lên nhìn xem ai vừa xuất hiện. Hùng tiến lại gần nói :

— Bà đừng sợ , chúng tôi sẽ bảo vệ cho bà. Các con bà ở nhà vẫn ổn chứ..?

Bà Xuyến run giọng đáp :

— Cũng may chúng nó biết sợ nên cũng bỏ nhà trốn đi cả rồi. Liệu tôi có bị giết không hả cậu….Mà nếu giết thì giết tôi thôi , đừng làm hại đến các con của tôi…Chúng nó có biết gì đâu…

Hùng nói :

— Sẽ không ai giết bà hay các con bà đâu , chỉ cần những gì bà nói là sự thật thì kẻ giết người sẽ phải đền tội.

Thoại lúc này vội lấy cái hộp gỗ đen ra đưa cho Hùng rồi nói :

— Tất cả vẫn còn ở đây , theo tôi nghĩ nên báo công an thì hơn. Ông đừng dại dột làm một mình nữa.

Hùng suy nghĩ một lát rồi đáp :

— Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này khi biết ông gặp nguy hiểm. Bây giờ như thế này , tôi sẽ mang cái hộp này đi về lại ngôi biệt thự để tìm ra sự thật cuối cùng trong phòng của Kiều Anh. Còn đây là chìa khóa tủ đồ ở siêu thị nơi tôi gửi balo trong đó có máy tính và toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án của Kiều Anh. Sau khi tôi rời khỏi đây ông hãy đến lấy , ông hãy mang những bằng chứng đó một bản gửi cho công an , yêu cầu họ bảo vệ bà Xuyến , nhân chứng duy nhất trong vụ án.

Thoại ngập ngừng :

— Thế còn ông thì sao..? Theo tôi ông nên giao lại tất cả kể cả chuyện cái đầu được giấu ở đâu…?

Hùng nói :

— Những bằng chứng này quá đủ để buộc tội Lan rồi. Còn chuyện tìm lại thi thể Kiều Anh là chuyện của tôi. Có lẽ ngay từ đầu cô ta đã chọn tôi để làm việc này. Chính tay tôi sẽ kết thúc chuyện này. À mà còn nữa , ông hãy gọi điện cho bố mẹ Kiều Anh nói họ cái chết của con gái họ đã tìm ra thủ phạm , và có thể sau bao nhiêu năm cái đầu của con gái họ sẽ được tìm thấy. Họ sẽ phải về nước ngay thôi , dù sao họ cũng là bố mẹ. Họ cần phải biết sự thật về quá khứ cũng như nguyên nhân tại sao con mình lại bị giết.

Hùng móc từ bụng ra quyển nhật ký rồi tiếp tục :

— Còn quyển nhật ký này chìa khóa mở nó có lẽ tôi đã đáp đi rồi , tạm thời tôi sẽ giữ lại để giao cho bố mẹ Kiều Anh. Đây là kỷ vật duy nhất của cô ấy….

Thoại nói :

— Thôi được rồi , nếu ông đã tính như vậy tôi sẽ nghe theo. Vậy còn Lan , liệu cô ta có chịu để im chuyện này không..? Kể cả bây giờ có đưa ra chứng cứ cũng chưa thể bắt cô ta ngay được đâu , vụ án đã đóng băng nhiều năm không thể một sớm một chiều lật lại điều tra được.

Hùng khẽ cười :

— Bằng chứng đưa ra cho công an chỉ để chứng minh cái chết của Kiều Anh không phải là do trộm. Và cho họ biết kẻ giết Kiều Anh là ai.

Tiến lại chỗ bà Xuyến đang ngồi co ro sau mỗi bước chân của Hùng , ghé sát tai bà ta Hùng cất lên một âm thanh ma mị :

— Còn…Lan…tôi…sẽ…gặp…cô…ấy…

Bà Xuyến nhảy ra khỏi giường hét lên kinh hãi , Thoại không biết Hùng vừa nói gì. Hùng lấy chiếc hộp rồi lạnh lùng bỏ đi. Bỏ lại trong phòng Thoại vẫn đang ú ớ và dưới sàn nhà là bà Xuyến đang nằm co giật run lên từng cơn . Thoại vội chạy theo Hùng nói với theo :

— Ông phải hết sức cẩn thận đấy…

Hùng quay lại nhìn Thoại bằng đôi mắt vô hồn , cất giọng lạnh lẽo :

“ Cảm..ơn…anh..”

Trong khoảnh khắc đó Thoại cảm giác có một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng , câu cảm ơn đó nghe xong mà Thoại nổi hết da gà , từng đốt sống cổ của Thoại như có ai chườm đá. Thoại vừa mơ hồ nhìn thấy đó không phải là Hùng , giờ thì Thoại đã hiểu cảm giác sợ hãi thật sự là như thế nào. Không phải tự nhiên mà bà Xuyến đang nằm dưới đất co ro run cầm cập. Hùng đi khỏi Thoại vội đỡ bà Xuyến dậy rồi nói :

— Giờ tôi phải đi lấy số tài liệu của Hùng , để đảm bảo an toàn bà nhớ đừng ra khỏi đây hay mở cửa cho ai nhé. Khi tôi về tôi sẽ gọi , nghe giọng tôi bà hãy mở.

Bà Xuyến gật đầu lia lịa , bà ta vẫn còn run mỗi khi Hùng ghé sát tai nói một điều gì đó. Bây giờ có cho vàng bà ta cũng không dám bước chân đi đâu. Thoại yên tâm để bà Xuyến ở lại trong phòng rồi đi đến siêu thị mà Hùng đã dặn. Càng lúc Thoại càng nể phục Hùng ở những suy luận cùng việc tính toán đâu ra đấy. Tuy nhiên Thoại lại thấy lo vì với cách làm này có lẽ Hùng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó là bị Lan hãm hại. Khi đó Thoại sẽ là người thay Hùng đưa những bằng chứng này đến công an .

Mặc dù hiểu là vậy nhưng Thoại cũng không có cách nào để giúp Hùng. Mọi chuyện bây giờ đều tùy thuộc vào phía công an , liệu họ có nhanh chóng mở cuộc điều tra sau khi có trong tay những bằng chứng này hay không , không phải tự nhiên Hùng nói chỉ gửi cho công an một bản. Rõ ràng Hùng vẫn lo sợ có người bên trong sau khi biết được thân thế của Lan sẽ tìm đến ông bố tai to mặt lớn của Lan để thăm dò ý kiến.

Không , mặc dù có đưa những bằng chứng này ra cũng không đảm bảo được mọi người sẽ an toàn. Nếu đưa sai người thì nhiều khả năng tất cả đều sẽ tự mình nộp mạng cho cọp. Hai thằng thanh niên ngang nhiên đến đập phá nhà của Thoại vậy mà đến nay công an vẫn chưa thấy thông báo gì , rõ ràng vụ án của Kiều Anh có người trong tổ điều tra , thậm chí cấp cao hơn can thiệp khiến nó chỉ còn là một bài toán không lời giải đáp. Có chắc rằng lời giải sau khi được tìm ra sẽ không bị gạch bởi một người thầy giáo không có tâm , không có đức.

Thoại dừng xe lại ven đường , lấy máy Thoại bấm số gã công an đã ăn tiền để tuồn hồ sơ vụ án ra ngoài. Gã công an bắt máy :

— Sao thế , chú lại có gì muốn anh giúp à..? Nếu là chuyện tài liệu nữa thì giờ có trả gấp đôi cũng không còn đâu nhé.

Thoại cười :

— Dạ không , em không cần tài liệu gì nữa , em gọi để cảm ơn anh thôi. Và em có một câu hỏi muốn hỏi anh. Mong anh trả lời…

Gã công an nói :

— Có chuyện gì , chú cứ hỏi…Nhưng không chắc là anh trả lời đâu nhé.

Thoại vội hỏi :

— Năm đó ai là người đứng đầu điều tra vụ cô gái bị chặt xác ở ngôi biệt thự vậy anh..?

Gã công an cười :

— Ôi dào tưởng chuyện gì , là phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng. Giờ ông ấy lên làm giám đốc công an thành phố rồi.

Thoại khá bối rối :

— Thế vụ đó còn ai tham gia điều tra không ạ..?

Gã công an gắt :

— Sao hỏi lắm thế , vụ án như thế tất nhiên là phải có nhiều người tham gia cùng rồi. Nhưng chỉ có hai người quan trọng đó là phó giám đốc người đứng đầu và đội trưởng đội trọng án trực tiếp điều tra. Mà chú quan tâm những việc này làm gì..?

Biết được nếu cứ hỏi suông thế này sẽ gây nghi ngờ mà không giải quyết được gì , cuối cùng Thoại đã ra một cái giá để biết được tên của đội trưởng đội trọng án điều tra vụ Kiều Anh năm đó là ai. Vì Thoại nghĩ người này có thể chính là người được chọn mặt gửi vàng. Cái tên mà gã công an đưa ra quả thật không ngoài mong đợi của Thoại . Đó là một người rất nổi tiếng trong các vụ trọng án giết người , và một thông tin vô cùng quý báu đó là sau khi vụ án của Kiều Anh bị đóng băng do không tìm ra thủ phạm , người đội trưởng đội trọng án đó đã tự trách bản thân không chịu lên chức trong suốt bao năm qua vì với ông khi một vụ án còn dang dở mà do chính tay ông phụ trách ông không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Đúng vậy , chính là người này…..Chỉ có người này mới đủ niểm tin để cả Thoại và Hùng gửi gắm những bằng chứng quan trọng. Cái chết của Kiều Anh đã qua đi nhiều năm nhưng những vướng vấn , khúc mắc sau vụ án vẫn còn đè nặng lên vai những người còn sống. Tất cả như một định mệnh đã cho những con người có liên quan ấy gặp mặt nhau để có thể gỡ bỏ được gánh nặng.

Không nghĩ ngợi nhiều Thoại đi đến siêu thị , tiến vào khu gửi đồ Thoại đưa chìa khóa cho nhân viên siêu thị và nhận lại cái balo bên trong có tất cả những bằng chứng về cái chết của Kiều Anh. Sau khi mất một số tiền không nhỏ , Thoại đã biết được địa chỉ của đội trưởng đội trọng án năm ấy , bây giờ chỉ còn đợi những bằng chứng này được gửi đến nhà ông ta mà thôi.