Sau Khi Cháu Gái Tôi Khỏi Bệnh, Phần Mộ Tổ Tiên Nhà Tôi Bốc Khói Rồi

Chương 5: Giúp một chuyện lớn

Dịch+Edit: Giangmin

Bạch Hạ cười lên ngọt ngào: "Tỷ tỷ là người đầu tiên chiếu cố việc làm ăn của nhà em, bán rẻ cho tỷ hai văn, tính tỷ mười sáu văn một cân. ""Tiểu cô nương này miệng thật ngọt, lại bán rẻ cho tỷ tỷ một chút nữa thế nào. " Vị phụ nhân này nhìn tiểu nha đầu Bạch Hạ, làm ra điệu bộ buôn bán, cũng nở một nụ cười.

"Nấm thông này của chúng ta là sáng sớm nay mới lên núi hái đó, vừa mới hái xuống liền cõng tới đây bán rồi, tỷ nhìn bên trên nấm thông vẫn còn nước này. Hai cha con muội còn chưa kịp ăn sáng thì đã phải ra ngoài rồi, bởi vị sợ nấm thông không còn tươi nữa đó. " Bạch Hạ cầm nấm thông đưa cho phụ nhân nhìn.

"Ôi, thế thì không thể để muội đói bụng mà không được gì rồi, lấy một cân đi. "

Bạch Dũng nhanh chóng cân ra một cân, Bạch Hạ nhận tiền của phụ nhân rồi nói: "Tỷ tỷ lần sau lại tới nhé, lại bán rẻ cho tỷ. "

"Được, nếu lần sau có thứ gì tốt, t nhất định sẽ đến. " Nói rồi vui vẻ rời đi.

Sau khi phụ nhân đi thì lại có người tới mua nửa cân một cân, Bạch Hạ định giá cho nấm thông mười tám văn một cân, cùng với giá tiền không khác nhau là bao. Rất nhiều người hỏi giá xong liền rời đi.

Bạch Dũng ngồi xổm ở bên cạnh xoa xoa tay, "tiểu Hạ, hay là chúng ta bán rẻ một chút. "

"Cha, lại đợi thêm chút nữa, nếu mà không được thì chúng ta mang đến tửu lâu hỏi xem. " Bạch Hạ có giác quan thứ sáu, chỗ nấm thông này nhất định có thể bán hết trong hôm nay.

Bạch Hạ đang ngồi ở bậc đá sau lưng nhìn bốn phía, đột nhiên nghe thấy một âm thanh gấp gáp: "Chỗ nấm thông này là của hai người sao? "

Bạch Hạ lập tức trả lời, ở trước mặt là một vị lão giả, tuổi tác cùng với Bạch lão đầu cũng gần như nhau, trên người mặc một cái áo sơ mi vải bông, đầu tóc chải một cách tùy tiện, một tay để ở sau lưng, một tay sờ vào con sơn dương ở bên cạnh.

Bạch Dũng cầm cây nấm thông đưa đến trước mặt lão giả, "Đúng vậy, lão gia, nấm thông nhà chúng ta mới hái sáng nay đó, vẫn còn rất tươi. "

Lão giả xua xua tay, "ta là quản gia của Kim phủ, họ Trương, không dám nhận một tiếng lão gia của ngươi. "

Bạch Dũng quẫn bách mà vò đầu.

Trương quản gia lại nói: "Chỗ nấm thông này của ngươi ta lấy hết. " Nói rồi cũng không cần cân, đưa qua một thỏi bạc nhỏ, nam tử trẻ tuổi đi theo ở phía sau cõng cái sọt liền đi mất.

Bạch Dũng ước lượng, thỏi bạc nhỏ này nặng khoảng hai lạng, chặn Trương quản gia lại, "Trương quản gia, tiền này đưa nhiều rồi. "

Bạch Dũng còn chưa nói xong liền bị Trương quản gia chặn lại, "tiểu huynh đệ đã giúp chúng ta một chuyện lớn rồi, nhiều rồi thì liền cởi như mời tiểu ca uống rượu đi. "

Nói xong liền mắng theo năm tử trẻ tuổi gấp gáp rời đi.

Đi được không xa, liền nghe nam tử trẻ tuổi phẫn nộ nói: "Cha, cha đưa tiền uống rượu thật không ít đó. "

Trương quản gia liếc cậu ta một cái, "là không ít, hôm nay khách quý của lão gia đến thăm, vị khách này không thích cao lương mỹ vị mà lại thích các món ăn từ núi, cái sọt nấm thông này có thể giải quyết được nguy cơ trước mắt này rồi. Khách ăn ngon rồi vui vẻ, quay về lão gia chắc chắn sẽ không thiếu thưởng của ta. "

Lại rèn sắt không thành thép mà nói: "Đem ánh mắt nhìn xa một chút, đừng chỉ nhìn cái lợi nhỏ trước mắt. "

Thành niên lầu bầu đáp ứng.

___

"Cha, hôm nay tiền chúng ta kiếm được, trước tiên đi mua một cân thịt, lại thêm một bình rượu, phải chúc mừng mới được. " Bạch Hạ sờ thỏi bạc không nỡ rời tay, hận không thể cho vào miệng cắn một cái.

Bạch Hạ nhìn bộ dáng kẻ hám tiền của cô liền cười, "được, chúng ta đi phố Tây, ở đó có một nhà bán thịt heo tên Chu Ký, thịt nhà họ ngon, chủ tiệm cũng thành thật, sẽ không cân thiếu đâu. " Lại đem thỏi bạc cất đi.

Hai cha con rời đi trước những ánh mắt ngưỡng mộ.

Hai người đi về phía Đông không bảo lâu, lại quay đầu đi về phố Tây.

Phố Đông Tây đều là cửa hàng, có tửu lâu, có tiệm đồ ăn sáng, tiệm trang phục, tiệm son phấn,...

Tiệm thịt heo Chu Ký nằm ở gần đầu phố Tây, ở cửa tiệm có bày một chiếc bàn rộng hơn một mét, ở trên bàn bày từng miếng thịt heo một cách gọn gàng, có trật tự.

Nhìn thấy có người tới mua thịt, Chu đồ tể lập tức nhiệt tình chào hỏi: "Tiểu huynh đệ tới màu thịt à? Lợn của nhà tôi mới gϊếŧ sáng hôm nay đó, cực kì tươi ngon. "

Thấy Bạch Hạ nhìn chằm chằm miếng thịt ba chỉ: "Thịt ba chỉ này của nhà chúng ta thịt nạc thịt mỡ từng tầng từng tầng phân rõ, là miếng bà chỉ ngon. "

Bạch Hạ nhìn quả thực ngon, lại hỏi một cân bảo nhiêu tiền, Chủ đồ tể cười, "Thịt nhà chúng ta ngon, giá cả phù hợp, thịt ba chỉ mười bảy văn một cân. "

Bạch Dũng gật gật đầu, cái giá này quả thực hợp lí, "làm phiền ông cắt cho hai cân thịt. "

Chủ đồ tể tay cầm dao cắt xuống, cân lên: "một lạng không thiếu vừa đủ. "

Bạch Hạ nhìn thấy đủ rồi, trong lòng liên tục cảm thán nói: Đúng thật là ngành nghề nào cũng có chuyên gia!

Cuối cùng hai cha con lại mưa năm cân mỡ heo, hai khúc xương lớn, hai cái giò heo, tổng cộng tiêu hết một trăm hai mươi tư văn tiền. Chủ đồ tể không tìm thấy tiền lẻ thối lại, liền tặng một cái sọt cũ.

Một vụ mùa bán hai bên đều hài lòng, trước khi đi Bạch Hạ vui vẻ vẫy tay với Chủ đồ tể: "Chủ bá bá, lần sau lại đến nhà bác mua thịt, nhớ phải tính rẻ chút nha. "

"Được a, bá bá để lại cho cháu miếng thịt ngon nhất. " Chủ đồ tể cười cười tiễn họ rời đi.

Hai cha con mua thịt xong, lại đi đến tiệm lương thực mua năm cân gạo, hai cân bột mì, lại mua một cân đường trắng.

Trưởng quầy tiệm lương thực ngón tay đi chuyển nhanh bàn tính, miệng lẩm bẩm: "gạo mười tám văn một cân, bột mì ba mươi hai văn một cân, đường trắng ba mươi văn một cân, tổng cộng một trăm tám mươi tư văn, tính cậu một trăm tám mươi văn.. "

Nếu như tính một văn tiền bằng với một tệ ở hiện đại mà nói, thì lương thực ở cổ đại thật sự rất đắt. Chẳng trách bảo nhiêu nhà không được ăn no, sản lượng lương thực thấp, suốt một năm trừ thuế đi thì cũng chỉ đủ cho một nhà nó ấm, cũng không tích cóp được bảo nhiêu tiền. Giống như Bạch Hạ sinh bệnh một lần, tiền tiêu hết sạch tiền mà Bạch gia đã tích cóp được trong mấy năm. Bất kể là hiện đại hay là cổ đại, không thể khám bệnh được cũng là chuyện rất là bình thường trong xã hội.

Đi qua tiệm bánh bao, Bạch Dũng lại mua mười cái bánh bao, đưa cho tiểu Hạ một cái: "tiểu Hạ đói rồi phải không, mau ăn cái bánh bao lót bụng. " Nói xong cũng lấy cho mình một cái, cắn một miếng to bắt đầu ăn.

Bạch Hạ cũng không khách khí, cầm bánh bao cắn một miếng to, buổi sáng chỉ uống một bát cháo loãng lại đi bộ cả một buổi sáng, cô đã đói từ lâu rồi.

Bánh bao này là nhân thịt, mùi thơm của thịt lợn tràn ngập trong miệng, Bạch Hạ cảm động đến sắp khóc rồi.

Hai cha con đi con đường cũ quay về, giữa đường gặp một cửa hàng bán nhang đèn, có rất nhiều người đang mua nến thơm và tiền giấy, Bạch Hạ đột nhiên nghĩ đến sắp tới tiết Thanh Minh rồi.

"Cha, chúng ta cũng mua một chút nến thơm về đi, bây giờ mua vẫn đang rẻ. " Cho dù ở thời đại nào, trước khi qua Tết vật giá đều sẽ tăng cao hơn.

Bạch Dũng gật gật đầu, mua một bó hương, một đôi nến, Bạch Hạ lại lấy một chồng giấy vàng. Trong ấn tượng của Bạch Hạ, thời đại này đốt giấy kiểu đồng xử ngoài tròn và có hình vuông ở giữa. Bạch Hạ lúc ở hiện đại đã cùng bà nội gấp qua đĩnh vàng, có dự định trước khi đến tiết Thanh Minh vài hôm thì mang đi bán, chắc là có thể kiếm được chút tiền.

Bạch Hạ thì thầm với Bạch Dũng về dự định của mình, Bạch Dũng nửa tin nửa ngờ mà trả tiền.

Lại đến quán rượu mua hai lạng rượu, hai cha con bước trên con đường trở về nhà.

Hai cha con đi từ sáng sớm, lại gặp được Trương quản sự mua hết nấm thông, mua đồ cũng không hết nhiều thời gian, về đến nhà còn chưa đến buổi trưa, Bạch Hạ đoán chắc là mười một giờ.

Lúc hai người đến nhà, trong nhà vẫn yên tĩnh, chắc là đều ra ruộng rồi.