Sau Khi Cháu Gái Tôi Khỏi Bệnh, Phần Mộ Tổ Tiên Nhà Tôi Bốc Khói Rồi

Chương 4: Lên trấn

Dịch+Edit: Giangmin

Bà Thạch sinh ba đứa con trai, nhưng cả ba cô con dâu vẫn luôn chỉ sinh được con còn gái, trong thôn đồn đại khắp nơi nói nhà Bạch Thủy không biết đã làm cái gì trái với lương tâm mà sắp tuyệt hậu rồi. Lời này cũng không biết được là do ai truyền ra, bà Thạch không tìm được người này liền mắng từ đầu Đông thôn đến đầu Tây, lại mắng từ đầu Tây đến đầu Đông, lời đồn ở trong thôn lúc này mới yên tĩnh lại.Từ đó về sau, bà Thạch đối với ba cô con dâu vô cùng lạnh nhạt, ghét bỏ, đối với mấy đứa cháu gái càng là động tí lại đánh mắng, nói chuyện một câu cũng không rời chuyện tiền bạc.

Bạch Hạ thấy vô cùng may mắn khi mình không xuyên vào nhà bà Thạch, nếu không cô không xác định được mình có đại nghịch bất đạo mà gϊếŧ người thân không.

"Tiểu Hạ, nghĩ gì vậy, bà nội gọi mà cũng không nghe thấy. " Bên tai truyền đến tiếng của bà Phương.

Bạch Hạ hồi thần: "Đang nghĩ về bà nội đó. "

"Yo, nghĩ ta cái gì. "

"Nghĩ bà nội là người bà tốt nhất trên đời. " Bạch Hạ cầm cánh tay bà Phương cười hì hì mà trả lời.

"Ây yo wei, để ta nhìn xem nhà đầu này có phải lén ăn mật ong hay không mà miệng lại ngọt như vậy. " Bà Phương buồn cười đến mức muốn mở miệng Bạch Hạ ra nhìn xem.

Bạch Hạ trốn đến bên cạnh Hạ thị nói, "Không nhặt được đồ ăn nhưng mà nhặt được vài cái tiểu đáng yêu. "

Cả nhà tò mò nhìn Bạch Hạ, đợi cô nói tiếp, kết quả Bạch Hạ lại làm như không nhìn thấy, ngậm miệng không nói.

"Con biết con biết, Nhị tỷ dẫn bọn con đến bãi lau sậy nhặt trứng vịt, nhặt được rất nhiều. " Cẩm Thành nhỏ không biết đếm, chỉ cảm thấy là trứng vịt rất nhiều, cái mặt nhỏ tự hào, "Nhị tỷ còn nói muốn hấp trứng cho con ăn nữa đó. "

Trên mặt Cẩm Thành như đang viết Nhị tỷ của mình là người lợi hại nhất, Bạch Hạ có chút xấu hổ, chỉ là vài quả trứng vịt mà thôi, thằng nhóc này lại sùng bái như vậy.

"Ồ, thế thì thật giỏi, mấy thằng nhóc thôn chúng ta càn quét ở bãi lau sậy không ít, thế mà vẫn nhặt được nhiều trứng như vậy thì vận may thật sự rất tốt. " Bạch lão đầu cũng quay đầu lại nói.

Bạch Cẩm Trạch nghiêm túc đứng ở một bên: "Nhị muội nói những quả trứng vịt này là ông trời thấy muội ấy thèm ăn nên mới thưởng cho muội ấy. "

"Hahaha, sư phụ trên núi Thiên Long nói rồi, tiểu Hạ của chúng ta là người có phúc. " Bà Phương nhớ lại những lời mà lão sư phụ nói khi lên chùa trên núi Thiên Long cầu phúc cho Bạch Hạ.

Bỗng chốc mọi người đều cười cả lên, Bạch Dũng nhịn được xoa đầu còn gái mình, chỉ cảm thấy con gái Bạch gia thật đáng yêu.

"Nương, người nhìn xem cha làm rối hết tóc của con rồi. " Bạch Hạ cáo trạng, Hạ thị trừng Bạch Dũng một cái, nhận lại nụ cười nịnh bợ của Bạch Dũng.

Một đoàn người nói cười quay về nhà, buổi tối Bạch Hạ làm một bát canh trứng hấp. Ngoài ra còn có một bát dương xỉ xào cay với củ kiệu dại và nấm thông, cả nhà ăn đến bụng căng tròn.

Ăn xong cả nhà ngồi trong sân tiêu cơm, Cẩm Thành được Hạ thị ôm. Thằng nhóc buổi tối ăn không ít, Hạ thị sợ cậu ăn no quá buổi tối ngủ không được yên ổn.

Dưới ánh trăng, Bạch lão đầu và Bạch Dũng vẫn như cũ ngồi đan sọt tre.

"A Dũng sớm ngày mai vừa sáng sớm đã phải đi lên trấn rồi, những cây nấm này mọc rất tốt, người có tiền thích ăn, nhất định dễ bán. " Bạch lão đầu nói.

Bây giờ đang là thời kì giáp vụ, giống rau mới vẫn chưa được trồng, rau mà mùa đông năm ngoái trồng cũng gần hết rồi, càng huống hồ ăn cả một mùa đông thì mọi người cũng muốn thay đổi khẩu vị. Bây giờ có một món mới, có thể vào tửu lâu ăn cơm thì cũng không thiếu tiền, khẳng định có thể bán ra được.

Một nhà lại ngồi nghỉ ngơi một lúc nữa, liền tự quay về phòng của mình nghỉ ngơi.

Bạch Hạ một mình một phòng, khoảng mười bốn, mười lăm mét vuông. Trong phòng rất đơn giản, chỉ còn một cái bàn vuông, một cái giường gỗ nhỏ đặt sát tường. Ở dưới cuối giường đặt một cái giá gỗ bà chân, ở trên đất một cái chậu gỗ nhỏ. Giá gỗ ở chân có một đầu khá dài, ở bên trên con một thành gỗ nằm ngang, dùng để khăn rửa mặt, bên cạnh giá bà chân có một cái thùng ngâm chân.

Không giống như ở hiện đại, đêm tối ở đây vô cùng yên tĩnh, Bạch Hạ cũng dần dần đi vào giấc ngủ, một đêm ngủ ngon.

Ngày thứ hai, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Hạ thị đã dậy làm cơm rồi.

Hạ thị đem gạo đi vô hại lần, cho vào trong nồi lớn, lại thêm nước vào sau đó đậy nắp nồi lại, lại cho vào bếp hai que củi. Sau đó lại cho đầy nước vào hai cái nồi khác, lúc nữa mọi người trong nhà thức dậy có thể dùng để vệ sinh cá nhân.

Hạ thị chốc chốc lại khuấy gạo trong nồi, đợi chờ gạo nở ra rồi thì múc ra cho vào một cái thùng gạo, đặt vào trong một cái nồi khác rồi lại đun tiếp. Khi cơm chín hơn rồi thì đun lửa nhỏ cho đến khi chín hẳn, sệt lại rồi thì cho ra khỏi nồi.

Cọ sạch nồi, lại cắt cây kiệu dại thành từng đoạn, xào một đĩa dương xỉ núi, lại kiếm thêm ít dưa chua và ớt khô cho vào đảo cùng. Rút bớt củi trong bếp ra để lửa nhỏ lại, chỉ để lại một cây củi nhỏ, đặt món ăn đã xào kia vào nồi để giữ ấm.

Lấy một chậu nước rồi bưng về phòng, trên giường không có ai nữa rồi. Quay người đi đến phòng kho, Bạch Dũng đúng thật đang ở đó, đang cẩn thận từng li từng tí mà nhặt nấm thông cho vào sọt.

"Biết ngay là anh đang ở đây mà, để em nhặt cho, anh mau đi rửa ráy ăn cơm, sớm chút đi lên trấn trên chiếm một vị trí tốt. "

Bạch Dũng đáp được, lại nói: "tú nương vất vả rồi. " Lúc ở riêng, Hạ Dũng đều gọi Hạ thị là tú nương, Hạ thị chỉ cười cười, cúi đầu nhặt nấm.

Bạch Hạ lúc này cũng thức dậy rồi, vệ sinh cá nhân xong, lại lấy một bát cháo loãng uống từng ngụm nhỏ, cháo loãng chín nhừ, vào miệng liền trôi, còn toả ra hương gạo nhàn nhạt, lại thêm dưa chua có thể uống được bà bát to.

"Tiểu Hạ sao lại đây sớm như vậy? " Bạch Dũng nghi hoặc hỏi, bưng bát cháo loãng ở trên bàn lên uống.

"Cha, hôm nay con cũng muốn đi lên trấn cùng cha, con đã hái tháng chưa được ra ngoài rồi. " Bạch Hạ nói một cách đáng thương.

Bạch Hạ vốn dĩ lớn lên đã gầy nhỏ, từ sau khi sinh bệnh lần trước, lại càng lộ rõ vẻ gầy gò, lại cố ý tỏ ra ủy khuất, bộ dáng hệt ngư một đứa nhỏ đáng thương, Bạch Dũng không nhẫn tâm từ chối.

"Cảm ơn cha, cha là tốt nhất. " Bạch Hạ cười tít cả mắt, lại gắp dương xỉ vào bát của Bạch Dũng. Dương xỉ giống mềm, Bạch Hạ rất thích.

Hai cha con ăn cơm xong, Hạ thị cũng nhặt được hai sọt nấm thông, một sọt chắc nặng khoảng hơn bốn mươi cân.

"Anh đưa tiểu Hạ đi cùng, bán xong thì quay về, có cần phải mua thêm gì không? " Thấy Hạ thị lắc đầu, Bạch Dũng cõng cái sọt lên, dắt tay tiểu Hạ đi ra ngoài.

Trấn Đại Hành ở phía Tây thôn Hành Sơn, ngọn núi phía sau thôn Hành Sơn có một con đường nhỏ có thể đi lên trấn. Hai cha con đi trên đường núi, Bạch Dũng chốc chốc lại phổ cập kiến thức cho Bạch Hạ biết đây là núi gì, kia là núi nào, Bạch Hạ nghe một cách nghiêm túc, cũng không chê buồn tẻ nhàm chán.

Không lâu sau thì trời cũng sáng hẳn, hai cha con bước nhanh hơn. Chắc là qua khoảng mười lăm phút, tầm nhìn dần dần mở rộng, Bạch Hạ đứng trên núi có thể nhìn rõ dáng vẻ của tiểu trấn, là một tiểu trấn không lớn, nhìn từ xa trông giống như một con sư tử đang say giấc, vì vậy gọi là núi Sư Tử.

Hai cha con đi qua một khu dân cư, tiếng rao bán dần dần truyền vào tai.

Đây là một con phố hướng Bắc Nam, hai bên phố bày đầy những sạp hàng nhỏ, có sạp bán đồ ăn vặt, có quầy tạp hoá, có quầy rau củ quả,......

Bạch Dũng dẫn theo Bạch Hạ tìm một vị trí ở giữa, đặt sọt xuống.

Bạch Hạ lấy lá thông ở bên trên trải ra đất, lại lấy từng cây nấm thông bày lên trên, cho dù đã để trong nhà một đêm nhưng vẫn tươi như cũ.

Vừa bày xong đã có người đi tới, "ôi, nấm thông này lớn lên tốt đấy, bảo nhiêu tiền một cân vậy? "

______

Trong tiếng Trung có rất nhiều từ tượng thanh rất hay và hợp tình huống luôn nhưng mà mk không biết dịch kiểu gì cho hợp lí nữa nên có vài chỗ phải bỏ qua cái âm thanh đấy. Tiếc ghê!

Với lại lúc mình dịch là mk sẽ viết ra giấy trước rồi sẽ vừa viết trực tiếp để đăng vừa edit lại cho câu từ hợp lí á. Nhưng mà thật sự nhiều lúc do mk viết nhanh nên chữ nó xấu k biết đấy là chữ gì luôn :))

Có gì mà không hợp lí thì mọi người bình luận cho mk biết với nha