Tạ Kỳ đã nắm được tình hình từ Trần Dư Phi, thành thật trả lời: "Trước mắt đã cho kiểm tra điện thoại của hộ lý ngay rồi ạ, trong danh bạ WeChat chỉ có một tài khoản mới đăng ký, tạm thời chưa có bất kỳ thông tin nào về thân phận."
Không chỉ vậy, nội dung cuộc trò chuyện bên trong cũng bị xóa sạch, có lẽ là sợ bị bại lộ nên đã chọn cách vừa nói chuyện vừa xóa.
Thương Diên Kiêu không nói gì, chỉ là ánh mắt càng sâu thêm.
"Chút nữa tôi sẽ cho người đi kiểm tra thông tin đăng ký của tài khoản WeChat này."
Tạ Kỳ dừng một chút, rồi bổ sung thêm: "Bên kia chắc hẳn đã đưa cho hộ lý đó không ít tiền, miệng rất kín."
Có tiền là có thể sai khiến cả ma quỷ.
Cho dù Trần Dư Phi cố ý dùng nước sôi dọa dẫm ép hỏi, đối phương cũng chỉ biết khóc lóc van xin, cắn răng không khai ra lời nào thật lòng.
Thương Diên Kiêu đối với kết quả này cũng không bất ngờ: "Bọn họ sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở như vậy đâu."
Cho dù tối nay có thể dò được kết quả hay không, hộ lý kia cùng lắm chỉ coi như là sơ suất, không có bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra kẻ đứng sau, thật sự là đánh một bàn tính quá lợi hại.
"Báo cảnh sát trước, sau đó tiếp tục theo dõi hộ lý đó."
Cảnh sát đối với loại chuyện này sẽ không xử lý quá nghiêm, cho dù có bị bắt thì nhiều nhất cũng chỉ giam giữ vài ngày, nhưng hộ lý đó và đối phương thực hiện giao dịch tiền bạc, nhất định sẽ tìm được manh mối.
"Còn những chuyện còn lại..."
Thương Diên Kiêu chậm rãi ngẩng mắt, giọng điệu không cho phép ai phản bác: "Trần Dư Phi biết nên làm như thế nào."
Còn có thể làm như thế nào nữa?
Đương nhiên là lấy gậy ông đập lưng ông.
"Hiểu rồi ạ!" Tạ Kỳ gật đầu đáp ứng, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi: "Cậu ba, tay của anh không sao chứ? Có cần tôi tìm người đến xử lý lại không?"
"Không sao."
Thương Diên Kiêu cúi đầu nhìn vết bỏng đã được xử lý ổn thỏa, cho dù thiếu đi góc nhìn trực tiếp lúc đó, nhưng anh vẫn tự động hình dung ra cảnh tượng lúc nãy ...
Bách Tục ngồi bên giường, nâng tay anh lên rồi cẩn thận bôi thuốc, động tác nhẹ nhàng và thuần thục, toàn bộ quá trình đều tràn ngập cảm giác tê dại kỳ lạ xen lẫn nóng lạnh.
Cùng với câu khen ngợi không hề có chút mục đích nào, thuần túy và tinh nghịch:
"Tay đẹp thật đấy, chỉ là hơi lạnh."
"..."
Thương Diên Kiêu hơi thất thần, cổ tay dường như lại có hơi tê dại.
Tạ Kỳ nhận ra sự lơ đãng của anh: "Cậu ba?"
"Ừ?"
Thương Diên Kiêu dời sự chú ý trở lại, làm như vô ý nắm chặt tay: "Vết thương nhỏ này không sao, vài ngày là khỏi thôi."
Tạ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng: "May mà hôm nay cậu Tiểu Bách ở trong phòng, nên ngăn chặn được khả năng xấu nhất có thể xảy ra."
Nếu không cánh tay này e là sẽ bị bỏng nặng hơn, thậm chí khiến cho Thương Diên Kiêu đang "hôn mê" bị lộ tẩy, phí hết cả công sức.
Thương Diên Kiêu không phủ nhận, chỉ là nhớ tới một chuyện ...
Khi bà cụ đã vội vàng tìm đến vị thầy bói kia, đối phương liền quả quyết nói: Bách Tục mệnh cách quá cứng, chủ về hỷ sự, có thể chắn tai ương, gặp dữ hóa lành, giúp người giúp mình.
Không ngờ, vừa vào nhà đã xảy ra chuyện này, quả thật có chút trùng hợp kỳ lạ.
Tuy nhiên, từ trước đến nay Thương Diên Kiêu không tin những thứ này: "Đúng rồi, tiện thể cậu điều tra thêm về Bách Tục đi."
"Cậu Tiểu Bách? Điều tra cậu ấy ạ?"
"Ừ."
Giới hào môn ở Đế Kinh đều có mối liên hệ với nhau, bí mật cũng vậy, lời đồn cũng thế, gió thổi qua là tan biến.
Thương Diên Kiêu từng nghe người khác nhắc đến thân thế và những câu chuyện cười chê về Bách Tục, mấy năm trước còn từng gặp cậu một lần trong một bữa tiệc, trong trí nhớ thì đối phương rất rụt rè, trốn trong góc tiệc cũng không dám lên tiếng.
"Điều tra những người và việc liên quan đến Bách Tục trong những năm qua, càng chi tiết càng tốt."
Đây coi như là phòng bị, cũng coi như là tìm hiểu.
"Chỉ nói qua với lão phu nhân về chuyện tối nay, cứ nói sau này cậu và đội y tế sẽ phụ trách tình trạng cơ thể của tôi, những người không liên quan khác đều miễn vào."
Tạ Kỳ đáp: "Hiểu rồi ạ."
...
Đêm đầu tiên ở nhà họ Thương, Bách Tục không ngờ lại không bị mất ngủ.
Cậu ngủ một giấc đến tận trưa, cả người đều cảm thấy sảng khoái từ đầu đến chân.
Bách Tục rửa mặt qua loa, rồi ngẩng đầu nhìn mái tóc mái đã quá dài trong gương, lại nhớ đến tủ quần áo trống trơn thì cảm thấy đã có kế hoạch cho ngày hôm nay rồi.
Cậu thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng.
Đúng lúc Tiểu Đặng cũng đi lên lầu, nghe thấy tiếng mở cửa liền chủ động chào hỏi: "Cậu Tiểu Bách, cậu vừa mới dậy sao?"
Bách Tục gật đầu: "Ừ, tôi ra ngoài một lát."