Con Nuôi Vạn Người Ghét Bị Ép Xung Hỉ

Chương 14

Vết nước trên sàn nhà được người giúp việc nhanh chóng lau sạch.

Tiểu Đặng chạy về phòng với tốc độ nhanh nhất: "Cậu Tiểu Bách, đây là túi chườm và hộp thuốc, tôi đã kiểm tra rồi, thuốc men bên trong đều đầy đủ."

Bách Tục kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, chủ động nắm lấy cổ tay Thương Diên Kiêu để xem xét tình hình, lông mày khẽ nhíu lại ...

Mặc dù cậu đã ngăn cản kịp thời, nhưng hộ lý kia vẫn làm đổ ít nước sôi, vô tình làm bỏng Thương Diên Kiêu đang nằm im trên giường bệnh không thể tránh được.

Lúc này trên cánh tay sưng đỏ của người đàn ông đã hiện lên ba bốn chỗ phồng rộp.

Bách Tục không chút do dự cầm lấy túi chườm.

Để thuận tiện cho việc xử lý, cậu đưa tay đang đỡ cổ tay Thương Diên Kiêu lên phía trước, đầu ngón tay và lòng bàn tay chai sạn nhẹ nhàng xoa nắn, như thể đang nắm tay.

Lòng bàn tay lúc nóng lúc lạnh, cảm giác lẫn lộn với chút ngứa ngáy.

Tiểu Đặng nhìn thấy sự tiếp xúc gần gũi của hai người, có hơi ngơ ngác: "Cậu Tiểu Bách, hay là để tôi làm ạ?"

Bách Tục nhẹ nhàng đặt túi chườm đá lên vùng da bị bỏng của Thương Diên Kiêu, không ngẩng đầu lên: "Nếu cậu rảnh thì gọi điện cho Tạ Kỳ hỏi xem nên giải quyết hộ lý kia như thế nào đi."

"Nếu chuyện này đến tai lão phu nhân, sợ là cả ba người đều mất việc đấy."

"..."

Tiểu Đặng sợ hãi: "Vậy, vậy phiền cậu Bách, tôi đi gọi điện thoại trước."

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ bài học vừa rồi, cậu ta không bước ra khỏi phòng ngủ chính mà chỉ đứng ở cửa ra vào, để tiện bề giúp đỡ khi cần thiết.

Sự chú ý của Bách Tục không hề đặt trên người Tiểu Đặng, cậu cúi đầu nhìn bàn tay của Thương Diên Kiêu ...

Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, rất đẹp, còn có chút gì đó khó tả.

Bách Tục vốn đã cảm thấy khuôn mặt của Thương Diên Kiêu đã rất nổi bật, hơn nữa cậu còn hơi cuồng tay đẹp.

Bây giờ nhân lúc không có ai, cậu cũng không giả vờ nữa, khẽ cảm thán: "Tay đẹp thật đấy, chỉ là hơi lạnh."

Người trên giường bệnh vẫn nhắm mắt, thờ ơ với lời khen ngợi này.

Bách Tục chườm đá cho vết bỏng khoảng mười phút rồi mới mở hộp thuốc.

Cậu tìm thấy kim tiêm vô trùng dùng một lần, sau khi khử trùng cẩn thận mới đâm vào vết phồng rộp, sau đó dùng tăm bông bôi thuốc mỡ lên.

Rất chuyên nghiệp và thành thạo.

Tiếng bước chân lại vang lên ở cửa, Tiểu Đặng kích động: "Trợ lý Tạ!"

Tạ Kỳ nhìn cậu ta một cái, sau đó nhanh chóng bước vào phòng trong, trên mặt vẫn còn mang theo vài phần nghiêm nghị và gấp gáp chưa tan.

Anh ta chỉ đến công ty để ký thay một hợp đồng kinh doanh, vốn dĩ không mất nhiều thời gian, kết quả là trên đường về lại biết được tình hình ở nhà.

"Cậu Tiểu Bách, cậu..."

Bách Tục nhìn Tạ Kỳ, đứng dậy: "Vết bỏng của anh ấy không nặng, tôi đã xử lý sơ qua rồi, nếu không yên tâm thì mọi người cứ xem lại."

Khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú, nhưng lời nói ra lại chín chắn và điềm đạm bất ngờ.

Tạ Kỳ sững người một lúc mới tiếp lời: "Cảm ơn, làm phiền cậu rồi."

"Ừm, không có gì, vậy tôi về phòng trước." Bách Tục không hỏi han gì đến việc về sau sẽ xử lý hộ lý kia như thế nào, thức thời xin phép rời đi.

Đối với cậu, chỉ là tình cờ gặp nên giúp Thương Diên Kiêu xử lý một chút mà thôi, coi như cũng xứng đáng với số "tiền sính lễ" trên thẻ kia.

Còn những chuyện khác, Bách Tục không muốn phân tâm để ý đến.

Tạ Kỳ không ngăn cản, mà chủ động tiễn Bách Tục ra cửa phòng ngủ chính: "Vậy cậu Tiểu Bách, cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

"Ừm."

Mãi đến khi nhìn thấy Bách Tục trở về phòng ngủ đối diện hành lang, Tạ Kỳ mới thu lại biểu tình, hạ giọng dặn dò Tiểu Đặng: "Không được cho phép thì ai cũng không được vào!"

Tiểu Đặng hiểu ý, gật đầu.

Cửa phòng đóng lại, Tạ Kỳ dứt khoát khóa trái, rồi sải bước trở lại giường.

Cùng lúc đó, Thương Diên Kiêu không mang bộ dạng "hôn mê" như trước, anh chống tay ngồi dậy, dùng sức giật phăng thiết bị theo dõi vướng víu trên người, ánh mắt hiện lên vẻ âm trầm đáng sợ.

Tạ Kỳ bắt gặp ánh mắt của anh, tim như ngừng đập một nhịp: "Cậu ba."

Để phòng ngừa lỡ như có gì xảy ra, chuyện Thương Diên Kiêu tỉnh lại chỉ có số ít người biết, ngoài người bạn thân là bác sĩ Chương Trường Tự lợi dụng thân phận để che giấu, thì chỉ còn lại người thân cận là Tạ Kỳ và hai vệ sĩ.

Để nhóm Trần Dư Phi canh giữ bên ngoài là chủ ý của Thương Diên Kiêu, mục đích là để đề phòng người trong nhà có ý đồ xấu đột nhập ...

Như vậy có thể mượn cớ khám xét gây ra chút động tĩnh, để Thương Diên Kiêu đang "giả vờ hôn mê" trong phòng có sự chuẩn bị.

Chỉ là không ngờ, trong nhà này lại có kẻ nóng lòng đến vậy, thế mà lại mua chuộc cả hộ lý bên cạnh anh!

Thương Diên Kiêu cảm nhận được cơn đau rát liên tục từ cánh tay, giọng nói khàn khàn ẩn chứa vẻ giận dữ: "Điều tra được gì chưa?"