Thập Niên: Vợ Cũ Lót Đường Hạnh Phúc

Chương 28

Nghiêm Lỗi bỗng nhiên từ phía sau đi tới, nhặt một mảnh vải bố được gấp thành mấy lớp trên bệ cửa sổ, lót vào tay cầm của ấm rồi nhấc ấm nước lên, lại dùng một cái móc sắt để đậy nắp bếp lò lại.

Anh cầm ấm nước nóng đi vào trong phòng bếp.

Kiều Vi đi vào phòng ngủ lấy đồ lót, áo khoác ngoài sạch sẽ và khăn tắm rồi đi phòng bếp.

Đang mùa hè nên nước cũng không cần quá nóng, miễn sao không lạnh là được.

Tuy cái bồn tắm lớn bằng sắt này được chế tạo đặc biệt nhưng trên thực tế vẫn không thể so sánh được với bồn tắm của đời sau. Ngồi ở trong bồn, nước cũng chỉ có thể đến ngang eo.

Chắc chắn không có dầu gội hay sữa tắm rồi, trong hộp xà phòng có một bánh xà phòng bị cắt nhỏ thành từng miếng.

Mỗi tháng, bộ đội sẽ phát cho họ một bánh xà phòng hiệu Hải Đăng, nó trông rất lớn, chỉ nhỏ hơn viên gạch một chút. Thế nên để tiện sử dụng, sau khi phát về thì bọn họ đều cắt thành miếng để sử dụng.

Ở thời đại này nó đã được xem là thứ tốt rồi, rất nhiều người còn tiếc không muốn dùng để tắm rửa gội đầu. Nhưng đối với Kiều Vi mà nói, đây là một trải nghiệm rất khủng khϊếp.

Mấy thứ như xà phòng này không tốt cho da chút nào.

Đang tắm nửa chừng thì Nghiêm Lỗi lại đột nhiên đi vào.

Kiều Vi lấy tay che trước ngực theo bản năng, đưa lưng về phía anh rồi quay đầu lại nhìn anh.

Nhưng Nghiêm Lỗi vốn không nhìn cô, anh đặt một ấm nước nóng mới đun sôi xuống đất bên cạnh bồn tắm: "Nếu nước nguội thì tự pha vào."

Nói xong, anh cứ thế đi ra ngoài, không thèm liếc nhìn cô một cái.

Được rồi, Kiều Vi đột nhiên thăng cấp từ một bệnh nhân mắc bệnh nan y cô độc thành một người mẹ không phải chịu đau đớn, giờ thì lại thành một cặp vợ chồng già, tay trái sờ tay phải.

Kiều Vi cười lắc đầu.

Cô tắm xong rồi bước ra ngoài, thấy Nghiêm Tương dùng một cái gáo bằng sắt ở bên cạnh giếng múc nước dội lên chân mình. Cậu bé có bàn chân trắng nõn mềm mại, trông rất đáng yêu.

Kiều Vi hỏi: "Con muốn tắm không?"

Nghiêm Tương nói: "Dạ không cần đâu ạ, hôm qua chị Lâm tắm cho con rồi."

Kiều Vi "à" một tiếng, lại hỏi: "Bố con đâu rồi?"

Nghiêm Tương nói: "Bố đi lấy cơm rồi ạ."

"Đi đâu? Đại viện à?"

Khu quân sự này có nhà ăn của bộ đội, đại viện quân khu này cũng có nhà ăn của đại viện.

"Không phải, ở nhà dì Dương ạ, chị Lâm nấu cơm cho chúng ta rồi ấy."