Thập Niên: Vợ Cũ Lót Đường Hạnh Phúc

Chương 27

Nghiêm Lỗi hoài nghi là cô đang châm chọc anh. Cô vẫn luôn chê bai anh không có văn hóa, thế nên anh thực sự không thể hiểu được những gì cô vừa nói. Anh nghi ngờ cô đang dùng cách thức mà anh không nghe hiểu để mắng anh.

Giống như những lá thư mà tên kỹ thuật viên kia viết cho cô vậy, toàn là từ ngữ khó hiểu.

Nghĩ đến đây, lửa giận của anh lại bừng lên, hừ một tiếng: "Có bệnh."

Nói xong anh chen người đi ra ngoài.

Hiện giờ chỉ có khu nhà mới sử dụng được nước máy, còn khu nhà cũ thì chưa. Trong thị trấn thậm chí còn không có cả một cái giếng bơm nước bằng tay, người dân trong trấn đều phải tự đi múc nước. Người siêng năng hơn một chút thì sẽ đi xa hơn, đến sông lấy nước, nước sông có vị nhạt hơn và cũng ngon hơn nước ở ao. Cũng có một số người có giếng kiểu truyền thống, dùng ròng rọc để kéo nước lên.

Ở khu nhà cũ, vì được hỗ trợ bởi các thiết bị quân đội nên mỗi nhà đều tự đào giếng nước tự kéo bằng tay trong sân nhà mình.

Mỗi khi người đàn ông dùng sức là đều có thể nhìn thấy cơ bắp ở lưng và cánh tay phồng lên, trông rất thích mắt.

Kiều Vi cứ vậy dựa vào cửa bếp nhìn anh.

Nghiêm Lỗi lại xách thêm một thùng nước đến.

Cô nắm cổ áo ngửi ngửi rồi hỏi: "Trên người em có mùi gì không?"

Nghiêm Lỗi dừng lại, hỏi cô: "Ở trên tỉnh em có tắm không?"

Ánh mắt sắc bén của anh nhìn cô chằm chằm.

Kiều Vi không hề né tránh mà nhìn thẳng vào anh, nói: "Đến cả quần áo em còn chưa thay ra nữa là."

Bầu không khí dường như hơi thay đổi.

Ánh mắt của Nghiêm Lỗi có chút khác biệt so với vừa rồi. Anh không nói thêm gì nữa mà đi vào trong phòng bếp.

Lần này, Kiều Vi bước sang một bên nhường đường, không để anh phải chen qua cô nữa.

Tiếng đổ nước ào ào từ trong bếp vọng ra.

Nam chính không hổ là nam chính. Bởi vì giả thiết của câu chuyện, anh có thể có xuất thân không tốt, không có văn hóa, nhưng chắc chắn không phải người kém thông minh.

Thế nên vợ anh vẫn chưa hề phát sinh quan hệ không chính đáng với người đàn ông khác đâu, yên tâm đi.

Chiếc ấm trên bếp than bốc hơi kêu lên ùng ục.

Kiều Vi bước tới. Trong ký ức của cô có thông tin về cách sử dụng những thứ này, nhưng cũng giống như xem phim và video vậy, cũng chỉ có đôi mắt là học được thôi.

Khi thật sự đối mặt với nó, cô vẫn có chút luống cuống tay chân.