Nghĩ đến đây, ta toát mồ hôi lạnh.
Âm thầm chạm vào "Vạn Dân Thư" được khâu bên trong lớp áo. Ta nghĩ nếu ông trời đã cho ta sống lại một lần nữa thì chắc chắn là muốn ta bù đắp những tiếc nuối.
Nếu nói về tiếc nuối thì đó chính là nhất định phải cứu được cha nuôi, để ông sống một cách trong sạch trên thế gian này.
Khi gặp lại Thẩm Tư Châu, ta phát hiện Thẩm Tư Châu có chút khác biệt so với trong trí nhớ của ta. Không phải là diện mạo thay đổi, mà là tư thế và khí chất.
Nàng ta trông giống như một con cừu nhỏ nhút nhát, bước ra từ phía sau cánh cổng Hầu phủ. Nhìn ta như muốn nói rồi lại thôi, dường như muốn gọi ta một tiếng "tỷ tỷ" nhưng lại không dám.
Nhưng kiếp trước nàng ta không như thế này.
Mặc dù kiếp trước nàng ta có vẻ nhút nhát và sợ hãi, nhưng lúc đó là đang giả vờ. Nàng ta trốn sau lưng đại ca, nắm chặt góc áo đại ca, không dám tiến tới.
Sau này, cũng không biết nàng ta đã lén nói gì sau lưng đại ca ta khiến đại ca ta Thẩm Minh Sâm bảo vệ nàng ta chặt chẽ, bộ dạng giống như sợ mẹ con ta bắt nạt nàng.
Cuối cùng, khi nàng ta vừa mở miệng gọi ta một tiếng "tỷ tỷ" thì Thẩm Minh Sâm đã kéo nàng ta đi, giận dữ cảnh cáo ta: "Coi như muội là tiểu thư chân chính của Hầu phủ thì Hầu phủ này cũng không phải là nơi để muội giễu võ dương oai!"
Lúc đó ta chỉ nghĩ, chẳng phải mẹ bảo nàng ta gọi ta một tiếng "tỷ tỷ" thôi sao? Vốn dĩ ta lớn hơn nàng ta một tuổi mà. Sao lại trở thành diễu võ dương oai rồi?
Sau đó ta mới phát hiện, Thẩm Minh Sâm bảo vệ nàng ta quá chặt, đó không phải là loại tình cảm dành cho muội muội mà là một loại tình cảm khác.
Kiếp trước vì mẹ mà ta niệm tình huynh muội, chỉ g.i.ế.t Thẩm Tư Châu rồi thả huynh ấy đi. Nhưng huynh ấy đã hận ta đến tận xương tủy, luôn âm thầm chờ đợi, kết quả là hại ta mất m.ạ.n.g.
Vậy thì ở kiếp này, đến lượt ta phải tự tay kết thúc huynh rồi. Thẩm Minh Sâm.
Vì kiếp này ta đã vô tình gặp mẹ sớm hơn bảy ngày nên ta cũng trở về sớm hơn bảy ngày. Do đó, cha và Thẩm Minh Sâm vẫn còn ở trong quân doanh, chưa kịp trở về.
Kiếp trước Thẩm Minh Sâm bảo vệ Thẩm Tư Châu quá kỹ, nên ta thật sự không có nhiều cơ hội để tiếp xúc trực tiếp với Thẩm Tư Châu.
Hôm nay vừa vặn có cơ hội, ta chợt thấy hứng thú, muốn thăm dò nàng ta một chút.
Ta bước tới, thân thiện nắm tay cừu nhỏ và hỏi: "Muội là Tư Châu phải không? Ta đã sớm nghe mẹ nhắc qua. Đúng là một muội muội đáng yêu."