Cha nuôi ta, Quý Phi Chương, là một vị quan thanh liêm nổi danh ở huyện Kỳ Lê nhưng lại bị vu cáo tham ô lương thực, bị tống vào đại lao chờ sau mùa thu hành quyết.
Kiếp trước, để lật lại vụ án cho ông, ta đã trèo đèo lội suối từ huyện Kỳ Lê đến kinh thành để kêu
oan.
Nhưng không ngờ còn chưa chạy tới kinh thành, nửa đường ta đã bị Hầu phu nhân của phủ Khánh Dương Hầu đang đi lễ Phật nhận ra. Ta chính là đích nữ mà bà đã thất lạc nhiều năm.
Với dung mạo tương tự đến bốn phần cùng với vết bớt hình hoa lan sau tai, ta đã được Hầu phu nhân nhận lại.
Trước khi trở về Hầu phủ, mẹ ta đã nói với ta rằng để xoa dịu nỗi nhớ con gái, vào năm thứ hai sau khi ta mất tích, cha ta đã nhận nuôi một bé gái từ chi thứ.
Tên ta vốn là Thẩm Minh Châu, còn bé gái được nuôi tên là Thẩm Tư Châu, ý là nhớ Minh Châu.
Ta còn nhớ kiếp trước lúc mẹ đón ta về, bà cũng đã nắm tay ta như thế này và nói với ta: "Minh Châu, con yên tâm. Con mới chính là đích nữ danh chính ngôn thuận của Hầu phủ. Dù thế nào đi nữa, Tư Châu cũng không thể vượt qua con."
Đây vừa là để an ủi ta, tránh cho ta suy nghĩ nhiều; vừa là để thể hiện thái độ, cho ta biết bà là chỗ dựa vững chắc của ta.
Kiếp trước, ta vì nóng lòng muốn cứu cha nuôi nên không để tâm đến những lời nói của bà, chỉ miễn cưỡng mỉm cười.
Bây giờ, ta được sống lại một đời, nhớ đến những gì bà đã làm cho ta ở kiếp trước, ta nắm chặt tay bà, mỉm cười thật lòng và nói: "Cảm ơn mẹ".
Có lẽ vì sau nhiều năm được nghe lại ta gọi một tiếng mẹ nên bà đã xúc động đến rơi lệ. Sau đó, bà lại tiếp tục lải nhải kể cho ta về các mối quan hệ trong gia đình, mong ta sớm hòa nhập vào cuộc sống ở Hầu phủ.
Kiếp trước, trước khi xuất giá ta đã sống ở Hầu phủ hai năm nên những điều mẹ nói ta đều biết hết thành ra không chú ý lắng nghe, suy nghĩ dần dần trôi về kiếp trước.
Ta vẫn còn nhớ ở kiếp trước khi trở về Hầu phủ, ta đã cầu xin cha ta cứu cha nuôi, đồng thời cũng đưa cho cha ta "Vạn Dân Thư".
Nhưng sau đó, "Vạn Dân Thư" bị thiêu hủy, cha nuôi ở trong đại lao cũng "sợ tội tự vẫn".
Mặc dù sau đó ta đã mượn tay Thái tử sửa lại án oan cho cha nuôi, nhưng đến cuối cùng cha nuôi cũng sẽ không bao giờ quay trở lại.
Vốn tưởng rằng sau khi nhận tổ quy tông, mượn quyền thế Hầu phủ, cha nuôi có thể sớm ngày được minh oan nhưng không ngờ nó lại trở thành bùa đòi mạng của ông.