Khi Nữ Phụ Được Trùng Sinh

Chương 2

Chương 2

Du Hàn Xuyên vừa xin lỗi vừa giải thích, cuối cùng bị một cái gối ôm đập thẳng vào mặt: "Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Đêm đó, hắn bị Hề Phán đuổi ra khỏi nhà của chính hắn, phải ngủ trong khách sạn một đêm.

Đó là lần đầu tiên trong đời hắn – cũng là lần đầu tiên từ khi hai người qua lại – mà gặp phải chuyện như vậy, quả thật là xấu hổ và nhục nhã vô cùng!

Nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo hắn đuối lý cơ chứ, cuối cùng chỉ có thể bóp mũi nhận thua, quay về nhà rồi ôn tồn mềm giọng dỗ dành cô, mất hai ngày mới có thể dỗ cho cô nguôi giận.

Kể từ đó, tính cách của Hề Phán cũng dần thay đổi. Cô vẫn còn một mặt dịu ngoan như trước, nhưng càng nhiều hơn là ương ngạnh tùy hứng. Sự thay đổi này từng khiến Du Hàn Xuyên rất khó chịu, nhưng sau nhiều lần nhẫn nhịn, hắn cũng đã quen dần...

"... Lừa đảo!" Du Hàn Xuyên hơi cắn răng, nhưng trong giọng điệu lại không giấu được sự bất đắc dĩ. Hắn cúi đầu áp trán vào trán Hề Phán, hơi thở của hai người hòa vào nhau, một mùi thơm nhàn nhạt đọng lại trên chóp mũi hắn: "Anh đã làm gì sai mà khiến em tức giận đến thế này vậy?"

Lúc đầu, khi Hề Phán tức giận, Du Hàn Xuyên cảm thấy khó hiểu, nhưng hơn nửa năm nay, hắn đã hoàn toàn thích ứng rồi, hơn nữa hắn cũng nhận ra một chân lý rằng - tất cả đều là lỗi của hắn.

Tuy nói vậy nghe có chút nhục nhã, mất chủ quyền, nhưng hiệu quả khi dỗ dành Hề Phán lại rất tốt.

Xem đi, cô gái vốn đang giả vờ ngủ trong vòng tay hắn đã giật giật mí mắt rồi này. Cô từ từ mở mắt ra, ánh đèn sắc màu ấm áp phía trên đầu cô chiếu xuống, làm cho hàng mi vừa dài vừa dày của cô đổ xuống khuôn mặt cô hai bóng nhỏ hình quạt.

"Anh phiền quá đi~" Cô nhỏ giọng phàn nàn, hơi giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

Du Hàn Xuyên đương nhiên sẽ không để cho Hề Phán đạt được ý định, hắn xoay người đè người cô xuống dưới người mình: “Anh phiền thế nào cơ?” Cùng với lời nói đó là một nụ hôn rơi xuống giữa mày cô: “Nếu Phán Phán không nói, sao anh biết mình đã làm sai điều gì được…"

Hắn hỏi nhưng lại không cho Hề Phán cơ hội mở miệng, nụ hôn thứ hai rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, như là đang miêu tả lại hình dáng đôi môi của cô, nhưng dần dần lại có chút mất kiểm soát mà bắt đầu công thành đoạt đất.

Sau một nụ hôn sâu, gò má Hề Phán ửng hồng phơn phớt, đôi mắt có chút mơ hồ. Đôi mắt của cô có màu rất nhạt, ánh đèn rực rỡ như phản chiếu ở bên trong, mang đến cho cô ấy một vẻ quyến rũ khác.

Điều Du Hàn Xuyên yêu thích nhất ở cô chính là đôi mắt này. Mỗi lần nhìn thấy chúng, hắn đều không thể kiểm soát được bản thân.

"Phán Phán..." Giọng hắn trở nên khàn khàn.

Hơi thở của Hề Phán có hơi hổn hển, cô nhìn Du Hàn Xuyên. Ngay cả khi nhìn hắn với ánh nhìn hà khắc nhất, người đàn ông này vẫn rất đẹp trai, mặt mày thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím, toát ra vài phần cấm dục. Không chỉ về ngoại hình, khi hai người ở chung lúc thường, hắn hầu như là luôn dịu dàng săn sóc, chỉ có ngoại lệ duy nhất là vào ban đêm...

Gia cảnh, ngoại hình, dáng người, chỉ số IQ của hắn đều rất xuất sắc, cũng không ngoa khi nói rằng Du Hàn Xuyên quả thật là người được ông trời ưu ái.

Hề Phán đã từng mê mẩn cái ôm ấm áp mang theo mùi gỗ của hắn, cả sự trìu mến dịu dàng đầy tình ý trong đôi mắt đen của hắn nữa, đến nỗi không thể tự kiềm chế được mình.

Mãi cho đến thật lâu về sau, cô mới nhận ra rằng tất cả những thứ khiến cô say đắm kia đều là những biểu hiện giả dối cả, cô chỉ là kẻ thay thế cho người khác - từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ thích cô!