Khi Nữ Phụ Được Trùng Sinh

Chương 1

Chương 1

Hề Phán ngủ đến mơ mơ màng màng, lúc còn đang nửa mộng nửa tỉnh thì cô mơ hồ nghe được một âm thanh yếu ớt từ phòng khách phương truyền đến.

Không cần nói cũng biết là Du Hàn Xuyên đã trở về, bởi vì chỉ có hắn và cô sống trong ngôi nhà này, còn người dọn dẹp theo giờ thì chỉ đến quét tước khi hai người bọn cô không ở nhà thôi.

Chẳng bao lâu sau, giọng của Du Hàn Xuyên đã vang lên: "Phán Phán... Phán Phán..."

Hắn thân mật mà gọi tên cô, giọng cũng dần dần đi xa.

Ngôi nhà này quá lớn, diện tích xây dựng đã gần 400 mét vuông rồi, chỉ phòng ngủ mà đã có năm phòng. Khi cô mới chuyển đến, cô ngủ trong phòng ngủ chính, sau đó một đoạn thời gian, cô chơi trốn tìm tình thú với Du Hàn Xuyên - mỗi phòng đều đã từng ngủ qua một lần. Sau này, tiết mục tình thú này cũng được giữ lại, không chỉ giới hạn trong phòng ngủ nữa, mà tùy theo tâm trạng của mình, cô sẽ chọn bất kỳ nơi nào trong ngôi nhà để đợi. Khi Du Hàn Xuyên trở về, hắn sẽ phải tìm kiếm cô ở khắp nơi.

Nếu may mắn thì sẽ lập tức tìm thấy ngay, còn nếu không may mắn, hắn sẽ phải tìm tòi đủ mọi ngóc ngách trong nhà.

Nghĩ đến những điều này, cơn buồn ngủ ban đầu của Hề Phán đã tiêu tan đi rất nhiều, nhưng cô vẫn không muốn mở mắt ra.

Rất nhanh, giọng nói của Du Hàn Xuyên đã lại lần nữa truyền đến: "Phán Phán..."

Âm thanh từ xa tiến dần lại gần, kèm theo cả tiếng bước chân rất nhẹ nữa.

Hề Phán cảm giác được cái tràng kỷ Quý phi bên dưới người mình hơi trầm xuống, ngay sau đó, có một cánh tay vòng qua eo cô, dùng sức kéo cô vào trong l*иg ngực thoang thoáng mùi hương tay thân gỗ. Hơi thở nóng rực phả vào tai cô, giọng nói trầm ấm dễ chịu của người đàn ông vang lên bên tai: "... Tìm được em rồi, Phán Phán!"

Dịu dàng mà đầy cưng chiều.

"Anh đã tìm khắp các phòng một lượt đấy, kết quả là em lại trốn ở trên ban công..." Vừa nói chuyện, hắn vừa dùng răng cắn nhẹ dái tai Hề Phán: "Vừa rồi em hẳn là đã nghe thấy anh gọi em đúng không, vậy mà em chẳng thèm đáp lại, bé hư hỏng này…”

Vừa vào cửa, bên trái là phòng khách, đối diện là bức tường tích hợp ban công - nơi mà Hề Phán đang nằm, cũng bởi vậy mà cô có thể nghe thấy tiếng động dù là nhỏ nhất khi Du Hàn Xuyên về nhà.

"Buồn ngủ~" Hề Phán lẩm bẩm một tiếng, giọng nói mỏng manh mơ hồ, nghe như thể vẫn còn chưa tỉnh ngủ: "Không muốn nói chuyện~"

Nói xong, cô rúc vào trong ngực Du Hàn Xuyên, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền, tựa hồ như muốn ngủ tiếp, nhưng thực ra thì cũng không phải. Chiều nay, chỉ là khi cô đang lật xem ghi chép thì bỗng nhiên nhớ ra một điều gì đó, tâm trạng cũng theo đó mà tệ đi, thế nên lúc này mới thấy Du Hàn Xuyên rất phiền đó chứ.