Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 1 (Thế giới đầu tiên) - Chương 24: Tai bay vạ gió

Ba ngày trước khi diễn ra lễ hội trường.

Nhìn đống đồ được treo trên giá trước mặt, tôi vẫn không thể tin được. Chúng tôi thế mà có thể hoàn thành đúng thời hạn,còn kịp thời chuyển đồ vào phòng họp của câu lạc bộ. Người bên nhóm diễn xuất lần lượt có mặt để thử đồ. Tôi lùi vào trong góc ngồi nghỉ, lẳng lặng quan sát từng người ra vào. Tôi thấy Gia Nam đang đứng chỉnh lại phục trang cho một bạn nữ, mái tóc hơi dài đã buộc gọn lên, lộ ra những sợi tóc gẩy light màu mè và hình xăm cánh bướm ở gáy. Ngay cả khi đang mặc lại quần áo từ hôm trước, hai ngày chưa tắm, cũng chưa rửa mặt, anh ta vẫn cứ xinh đẹp toả sáng như vậy.

Trí Hào đứng bên cạnh anh ta, đột ngột đưa tay cởϊ áσ len bên ngoài ra, chỉ mặc một áo giữ nhiệt màu đen bên trong, lại ướm thử áo sơ mi biểu diễn lên người. Chết tiệt, hoá ra khi Trí Hào không cố mỉm cười, thì đến cả cái áo bèo nhún viền hoa văn màu tím lịm đó cũng không dìm nổi cậu ta! Vòng ngực lớn, bờ vai rộng, cái eo nhỏ dẻo dai như eo của báo…

“Lau nước dãi đi kìa.”

Tôi giật mình bịt miệng. Khô cong.

Minh Vi từ trên cao cúi người xuống nhìn tôi, bên miệng ngậm một điếu thuốc còn nguyên vẹn, nhàn nhạt cười:

“Có thể nói chuyện một chút không?”

Tôi đứng hình mất vài giây. Thật sự là Minh Vi? Cô ta mà không xuất hiện, tôi còn suýt chút quên mất cô nàng này. Lần cuối cùng tôi gặp cô ta chính là lần chạm mặt ở thang máy với Vĩ Phong tại chung cư lần đó, thật sự quá lâu rồi. Sau đó cô ta cũng chẳng lên lớp mấy, mỗi lần lên lớp cùng ngồi rất xa tôi. Chưa kể, tôi đã dọn ra ngoài ở, cũng không biết cô ta sống ở kí túc xá hay như nào. Thật sự đã lâu lắm rồi mới đối diện nhau như này…

Nói thế nào nhỉ. Hình tượng của Minh Vi bây giờ khác quá, suýt chút tôi đã không nhận ra. Áo khoác da, quần đùi ngắn, đi bốt đen và tất giữ nhiệt, thêm cả mái tóc đã nhuộm đỏ… Bông hoa nhỏ Minh Vi giờ đã thành hoa hồng đỏ có gai rồi đấy. Tuy nhiên, sự thay đổi mới mẻ này của cô ta cũng không liên quan gì đến tôi.

“Không có hứng thú.” Tôi đáp.

“Sao? Hay cậu muốn tôi quỳ xuống cầu xin cậu?” Minh Vi ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

Tôi nhìn xoáy vào cô ta, ánh mắt dừng lại trên phần đầu lọc thuốc đang sắp bị cô ta cắn nát.

“Cậu và tôi thì có cái gì hay ho để nói chuyện được?” Tôi cười.

Minh Vi không cười nổi nữa, khoé môi cô ta giật giật hai cái, rồi dừng lại hẳn. Tôi đã nhận ra vẻ điên cuồng loé lên trong mắt cô ta ngay lúc đó, nhưng tôi né không kịp.

Minh Vi bị tôi đá ngã bay thẳng ra sau, con dao nhuốm máu trong tay cô ta cũng văng lăn lóc sang bên cạnh. Tim tôi đập bình bịch, hơi thở cũng chậm dần lại. Tôi ấn tay mình vào sườn bụng, có thứ chất lỏng nào đó nóng hổi đang trào ra không ngừng. Có tiếng người hét lên. Gia Nam lao tới trấn trụ Minh Vi đang la hét dưới đất, còn tôi được Trí Hào nâng lên. Trong sự hỗn loạn, tôi thấy bàn tay Trí Hào chạm vào máu trên eo mình, tôi ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp đôi mắt sáng quắc đang loé lên ấy của cậu ta. Cậu ta… đang cười sao?

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Trí Hào bế ngang người tôi lên, dùng tay ấn sâu vào vết thương của tôi, cứ như là để cầm máu, nhưng chỉ có tôi biết là móng tay của cậu ta đang bấm vào da tôi mạnh đến mức nào.

“Để tôi đưa cậu đến bệnh viện.” Cậu ta nói vậy.

Tôi không còn sức lực để phản kháng, cũng không còn đủ sức để quan sát sự rối loạn xung quanh mình. Tôi chỉ thấy người mình lạnh dần, và tay chân thì nguột đi không thể cử động. Tầm mắt tôi dừng lại trên đường quai hàm sắc nét của Trí Hào và khung cảnh đang chuyển động trên đầu cậu ta. Sau đó hình như tôi được bế vào xe của một ai đấy. Mỗi khi Trí Hào nói chuyện với người lái xe, l*иg ngực to rộng của cậu ta lại rung lên, chấn động lan sang tôi.

“Hoan, chờ thêm một chút nhé.” Cậu ta cúi đầu xuống nói với tôi. Rồi các nút trên cổ áo tôi được cậu ta kéo xuống.

“Để tôi giúp em dễ thở hơn…”

Hai mí mắt của tôi bắt đầu kéo chặt xuống. Tôi buồn ngủ, tôi không chịu được nữa. Nhưng mà tôi vẫn biết rõ, thằng nhãi Trí Hào này đang sờ bụng và sờ ngực tôi. Chết tiệt!

Trước khi ngất đi, tôi chợt ý thức được, thế thì còn buổi diễn kịch và lễ hội trường thì sao? Công sức bao ngày của tôi?! Mẹ nó, Minh Vi, cô ta phát điên cái gì thế không biết?! Tôi nhất định phải kiện cô ta, tôi không kiện thì Vĩ Phong sẽ làm chó!