Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 1 (Thế giới đầu tiên) - Chương 23: Thúc đẩy

Sau một hồi được cổ vũ, An Chi rụt rè nói lên mong ước của chính mình. Con bé muốn làm một nghệ sĩ hoá trang, một chuyên gia trang điểm hàng đầu. Gia Nam vậy mà lại gọi người sắp xếp, giúp tôi xếp cho An Chi một trường học phù hợp. Đối với sự cảm kích của tôi, anh ấy chỉ nói:

“Tôi sẽ không giúp không công cho ai đâu, Lạc Hoan. Đây là một cuộc đầu tư, cô bé này sau khi tốt nghiệp sẽ phải đến thực tập và làm việc cho studio của tôi.”

“An Chi, em có làm được không?”

An Chi kích động cúi gập người:

“Em cảm ơn mọi người rất nhiều!”

Sau đó, trong lúc chờ đợi người làm giấy tờ và sắp xếp, tôi và An Chi bị dí tiếp làm hai chân chạy vặt cho Gia Nam. Gia Nam là một leader tuyệt vời, tôi vô cùng an tâm và vui lòng khi An Chi có cơ hội được tiếp xúc với một người như thế.

Những tin đồn không tạo nên con người. Bản chất của con người chỉ có thể được thể hiện rõ khi chúng ta chân thành tiếp xúc với họ. Gia Nam là một ví dụ cụ thể điển hình cho điều này. Đúng là anh ta không tránh khỏi một vài tật xấu, nhưng đã làm người thì ai mà không có tật xấu đây? Những phẩm chất đáng kính của anh ta, chỉ với từng ấy thôi, cũng đủ làm tôi phải nể phục. Và cả Vĩ Phong nữa.

Tôi vẫn chưa được tiếp xúc gần với Trí Hào nhiều, chưa có đủ sự kiện để tôi hiểu được con người thật của cậu ấy. Nhưng với Gia Nam, hay Vĩ Phong… Nhìn vào họ lúc này, những cảm xúc, những lo ngại trong quá khứ trong lòng tôi đã tan biến lúc nào không hay.

Hoá ra, bất kì ai cũng xứng đáng được trân trọng.

Liệu tôi, có xứng đáng được trân trọng như vậy không…



Dưới sự trợ giúp của Gia Nam, việc học của An Chi nhanh chóng được ổn định. Tôi không muốn để con bé tự chủ động đi lại, nên đã đăng kí dịch vụ xe đưa đón hàng ngày của trường con bé. Nhưng tới tuần thứ hai, không ngờ con bé lại chủ động xin tôi được dọn đến ở trong studio của Gia Nam.

“Chi, giờ anh chị mày đang rất bận, không phụ được thì đi kiếm cái gì ăn đi, đừng ở đây nói nhảm.” Tôi căng mắt xỏ chỉ vào kim, cằn nhằn. Đã mười ngày trôi qua, còn đúng bảy ngày là tới lễ hội, công việc vẫn còn một phần ba phải hoàn thành, chưa kể còn phải tổng duyệt kiểm tra các lỗi… Bận quá, ước gì biết phân thân thêm năm mạng nữa mới làm xuể!

“Anh Nam, anh Hào, hai anh bảo chị em đi mà…” Năn nỉ tôi không được, An Chi lại lăn sang bên cạnh bàn may.

“Sao mày không bảo anh?!” Vĩ Phong đang gặm đùi gà nướng trên bàn bếp, trợn mắt quát.

An Chi:

“Anh cũng đâu có quyền quyết định!”

“Gì? Mày coi thường anh à?”

Trí Hào lúng túng nhìn tôi:

“Hoan…”

“Cái gì, đang bận, đừng làm phiền.” Tôi chặn ngay.

Cậu ấy lại cun cút ngồi ôm kịch bản để học thuộc. An Chi không cam lòng, hướng ánh mắt mong chờ về phía người cuối cùng. Gia Nam đại thiếu gia lúc này mới cất lời vàng ngọc đề nghị:

“Cho con bé qua studio của tôi cũng được. Bên đó gần trường học của con bé hơn, cũng ngay khu trung tâm nên mọi thứ rất thuận tiện. Chưa kể các chuyên viên đều tới đó hàng ngày, trong đó có cả trợ lý của tôi, cũng dễ theo sát kèm cặp con bé.”

Hiếm khi thấy anh ta mở lời nói đỡ cho ai mà dài như thế đấy. Tôi nhìn Gia Nam vẫn đang bình thản, lại nhìn An Chi bên cạnh, sau một hồi, cuối cùng thở dài:

“Không phải em không tin tưởng đàn anh, nhưng em thật sự rất lo lắng cho con bé. Chưa kể…”

Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi mới là người phải chịu trách nhiệm. Mãi mới có thể đưa con bé về bên cạnh mình, tôi không thể để điều gì đi quá tầm kiểm soát xảy ra lúc này được. Nhưng tôi cũng hiểu đây là một cơ hội rất hiếm có. Đó là studio riêng của cậu ấm Gia Nam dòng họ Trần Lâm ở thủ đô, đâu phải ai cũng được anh ta ưu ái và nâng đỡ mà đặc cách như vậy. Nếu tôi từ chối, vậy có khác nào tôi đang tự tay đóng đi một cánh cửa vừa mở ra cho con bé không…

“Này.”

Một bên vai tôi bị người khác đẩy nhẹ. Tôi hoàn hồn, thấy Vĩ Phong đang ghé sát mặt mình. Ánh mắt cậu ta thẳng tắp.

“Lạc Hoan, đừng suy nghĩ cân nhắc quá nhiều.”

Tôi giật mình. Sau cùng, tôi cúi người với Gia Nam, nhẹ nhàng nói:

“Em và em gái em mong được đàn anh giúp đỡ!”