Tuyết Rơi Tháng Sáu

Chương 2: Tuyết Rơi Tháng Sáu

"Có vài chuyện đôi khi con cũng nên biết, thật ra bà biết con rất thích cậu bé ngoại quốc kia, đến từng tuổi này rồi có chuyện gì làm khó được cặp mắt của bà được nữa, thật tình mà nói bà vẫn không muốn cho con chơi với nó, bà không cấm con nhưng con phải biết giữ ý tứ không phải chuyện gì cũng kể hết cho nó nghe, chuyện nhà ta người ngoài càng biết nhiều họa lại từ miệng mà ra, cho nên bà mới quyết định kể câu chuyện này cho con, bà chỉ mong bây đừng làm cho bà phải thất vọng."

"Ông con năm đó vừa khỏe người lại rất được lòng cô chú trong xóm, người người nhà nhà đều nói ông tương lai cực kì sáng lạng, độ vừa tròn mười tám bà gả cho ông rồi theo ông di cư từ Đà Nẵng xuống phía tây miền Nam lập nghiệp, bà và chồng bên nhau được thêm 17 năm tiếp theo thì cha và ông nội con nghe theo tiếng gọi tổ quốc gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ hòa bình lên đường bắt đầu đấu tranh chống Pháp."

Dừng lại một chút bà lại nói tiếp.

"Mùa thu năm 1946 ông hy sinh trên chiến trường, nơi ông nằm xuống trút hơi thở cuối cùng đến tận bây giờ bà cũng chưa hề biết, lời hứa hẹn chờ ngày anh chiến thắng trở về suốt chục năm trời không giây phút nào nguôi ngoai, ngày đơn vị ông cho người gửi thư tử trận trở về khoảnh khắc ấy chân tay bà như rã rời, hung tin từ trên trời rơi xuống khiến bà đau nhói như kiệt quệ, con biết không... không một nỗi đau nào tả xiết."

"Chồng mất không bao lâu nỗi lo sợ mất con càng khiến bà đau đáu trong lòng, nhà đơn chiết chỉ còn mỗi đứa con mình đứt ruột đẻ ra lỡ như nó xảy ra mệnh hệ gì chắc lúc đó bà cũng không sống nổi, ngày qua ngày lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng khi con mình mãi chưa nghe tin sống chết ra sao, không đêm nào bà ngủ được, một lòng chỉ mong con trai toàn mạng trở về."

"Sau đó theo bà nhớ không lầm thì đầu năm 1947 trong lúc chiến đấu cha con đã bị bắn tàn phế chân phải, mãi mãi sau này cũng không thể đi đứng như người bình thường, tháng 4/1948 nó được nhà nước đưa trở về quê nhà sau đó thì lấy vợ sinh con cũng chính là mẹ bây bây giờ. Mất mát chiến tranh quá lớn con à, bà hận những kẻ tàn nhẫn ấy, tàn nhẫn cướp đi mạng sống của chồng, khiến cha con tàn phế cả đời..."

"Một ngày nào đó con sẽ hiểu lòng bà, nỗi lòng người làm cha làm mẹ, nếu sau này có cơ hội con hãy trở thành người anh hùng của tổ quốc ta và đừng sợ hãi trước nòng súng kẻ thù, hòa bình có được... không phải dễ con ơi."

Bên trong, ngọn đèn dầu đã cạn khô, ánh sáng duy nhất lúc ẩn lúc hiện, tàn dư cuối cùng chỉ còn cố bám víu lại tưởng chừng như có thể tắt bất cứ lúc nào, tàn lửa còn sót lại nhỏ xíu rơi xuống nền đất cứng nhắc rồi tắt lịm bốc lên thoang thoảng mùi khen khét khó chịu, trơ trọi lại cuối cùng chỉ còn là bóng tối thăm thẳm, từ đầu tới cuối cậu chỉ im lặng không nói thành lời đến câu "bà nội" cũng nghẹn lại ngay cuống họng khô khốc, càng muốn ép chặt nói ra lại gần như muốn đem cả dây thanh quản nhảy vọt ra ngoài, đầu óc cậu trở nên trống rỗng mục rữa.

Hôm nay mặt trăng lại đặc biệt to và tròn hơn thường ngày, nhìn bóng lưng bà cô quạnh không biết dựa dẫm vào đâu, cậu không biết nên dùng từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này, tháng năm đã tàn phai thanh xuân của bà, mai một đi tuổi trẻ, tâm hồn của cô thiếu nữ để rồi cuối cùng chỉ còn lại là những nếp nhăn tuổi già, tháng năm không trở lại in hằng dấu vết dưới đáy mắt, tóc mây đã bạc càng tô điểm vẻ mang mác buồn.

Cậu cố nheo mắt lại nhìn cho kĩ vẻ mặt bà lúc này, nhưng rồi chỉ thấy mỗi bóng tối chập chờn, không biết bà còn đủ sức để khóc hay không hay chỉ còn vương vấn nỗi đau chất chồng theo năm tháng hóa thành những hòn sỏi đè nặng lên đáy lòng chua chát. Có vẻ cậu biết rằng đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ với bà.

Còn cậu thì sao...tuổi trẻ ấy mà, nghĩ được nhiêu đó cũng là đã quá sức với cậu, cơn buồn ngủ chợt ập đến khiến đôi mắt cậu díu chặt vào nhau không tài nào mở ra được, cố gắng cỡ nào cũng bằng không. Muốn an ủi bà bao nhiêu cũng thay bằng hết là cơn buồn ngủ lúc này. Thôi vậy hãy để tương lai phía trước để cậu trở thành người hùng của bà vậy.

Không hiểu sao tối hôm đó cậu ngủ cực kì ngon giấc, cậu mơ thấy ngày đất nước hòa bình, mơ thấy người người nhà nhà an vui phấn khởi, mơ thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới xinh đẹp rực rỡ trong gió dưới bầu trời thật trong và xanh, cậu còn thấy bà cậu cười rất tươi còn đặc biệt nấu cho cậu món chè đậu xanh nha đam mà cậu rất thích, cậu thấy cha cậu rất tự hào về cậu, mẹ cũng vui vẻ hơn ngày thường, nhưng mà trong giấc mơ đó không có Dương Quang Minh, chắc bởi vì anh ấy bận chơi trốn tìm chăng???

Năm tháng tuổi trẻ cứ như thế trôi qua nhẹ nhàng như cái chớp mắt, thoắt cái đã gần chục năm trôi qua, chậm rãi cuốn theo đoạn tình cảm giữa cậu và anh ngày càng bền chặt, chẳng ai hay tương lai phía trước sẽ ra sao. Họ đã từng vốn chưa bao giờ xem đó là tình yêu, bâng quơ đâu đó trong giấc mơ đôi lứa sẽ không bao giờ có chuyện giữa hai người con trai lại xuất hiện tình cảm chẳng khác trai gái là bao.

Để rồi thời gian lại chính là câu trả lời tuyệt vời nhất, dần dà mọi cảm xúc tồn tại chỉ còn là nỗi nhớ nhung không thành lời, bao đêm lại mong ngóng những cái ôm ngọt ngào cùng bài đồng dao thổn thức, bao khát vọng thiếu niên đành gửi gió thổi đến bên người, hàng bằng lăng xưa vẫn nở rộ minh chứng cho những năm tháng thanh xuân ấy, hơn hết nó đã trở thành một phần gắn kết kỷ niệm của hai đứa trẻ năm nào.

Tháng 6 năm .... Hôm ấy tiết trời thoáng đãng ánh mặt trời dịu dàng lạ thường, bầu trời trong xanh tươi mát trong đến mức gần như có thể vắt ra nước, nẽo đường làng vẫn như cũ vắng vẻ người qua, vài cô bác trung niên đang cười đùa gánh trên vai mấy thúng rau cá trở về nhà sau phiên họp chợ ban sáng, tiếng nhộn nhịp cười nói hòa theo cảnh sắc đất trời khiến tất cả trở nên bình dị khôn tả.

Dọc theo đường làng là nhánh sông trong vắt xanh rờn, men theo bờ sông là chùm chùm lớp lớp lục bình xanh tươi, non mơn mởn, táng cây bằng lăng to sừng sững chìa cành ra đến gần giữa nhánh sông nhỏ bé, quằng cành nặng trĩu chi chít hoa màu tím rực rỡ gần như muốn chạm đến mặt nước bồng bềnh, hơi thở tươi mát chạm lên cánh hoa làm chúng rơi lã chả xuống nước, gió mang hơi nước phà lên cánh lá lục bình lung lay nhè nhẹ, mặt nước mang dòng chảy chuyển động lăng tăng hòa điệu nhịp nhàng góp thêm vào cảnh sắc phô diễn hết vẻ đẹp dưới ánh mặt trời, vạn vật dường như trở nên lấp lánh động lòng người.

Phía xa xa là chàng trai với mái tóc vàng thật điển trai đến xao xuyến, trái tim cậu cứ rung lên từng hồi, thật lòng cậu nhớ anh đến mức muốn moi tim bổ phổi gửi cho anh, hai tháng trước anh theo đoàn người sang Liên Xô học tập, chưa kịp nói lời từ đã biệt tưởng chừng cả đời này không biết bao giờ mới gặp lại, thiết nghĩ ít nhiều cũng tình bạn tri kỷ bao nhiêu năm ấy thế vẫn không trọng lượng nào trong lòng người ta cả.

Vậy mà hôm nay anh lại trở về chóng vánh như thế đến một câu cũng không hề nói cho cậu biết, cậu giận anh lắm, nhưng mà anh bảo anh nhớ cậu rồi cậu cũng thật dễ giải tha thứ cho anh ngay.

Buồn cười là kể từ ngày lên mười hai cậu đã biết bản thân đã yêu anh tự bao giờ, bất giác cuốn vào ánh mắt ấy, con người ấy, chàng trai ấy... nhưng mà bao năm rồi chỉ mình cậu hay biết, ai hỏi cậu giấu tốt không cậu sẽ dõng dạc trả lời rất tốt. Xong yêu quá rồi thì phải làm sao đây? Nghe tin anh đi du học cậu gần như không ăn uống được gì, lòng quặn lại buộc mình không nhớ, không yêu mà như công cốc, càng không muốn nhớ thôi càng nhớ.

Cậu không kiềm được trái tim rung động này được nữa rồi...nhớ quá, nghĩ đến mắt lại đau không chịu nổi, cậu bậc khóc nức nở như một đứa trẻ, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không còn bình thường khi gặp anh như hồi trước, cậu chỉ muốn nhào vào lòng anh, nói cho anh nghe lòng cậu, thì thầm vào tai anh về tương lai của họ phía trước, viết tiếp chuyện tình yêu lứa đôi như đôi trai gái bình thường, đơn giản mà sống, đơn giản mà bên nhau.

Cậu không đủ dũng khí bước thêm bước nữa, cậu sợ anh sẽ nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt cậu, sợ anh nhận ra tình cảm không đứng đắn này, sợ hãi một khi anh biết được anh sẽ ghét bỏ cậu, xem cậu như kẻ bệnh hoạn không bình thường.

Cậu cúi thấp đầu nhìn mặt đất còn ẩm do cơn mưa còn sót lại đêm qua, chăm chú nhìn hai chú kiến đang chăm chỉ tha mồi trở về tổ, một trước một sau như nhìn thấy bản thân mình và anh trong đó, mắt cậu lại cay xè xong cậu vẫn cố trấn tỉnh bản thân, lòng tự tôn của người con trai không cho phép bản thân rơi nước mắt lần nữa.

Cậu không muốn gặp anh nữa, anh bảo anh muốn gặp cậu nhưng bây giờ cậu không muốn gặp anh nữa đâu, cậu đã đủ buồn tủi thân rồi không chịu nổi tổn thương đâu.

Dùng góc tay áo sơ mi lau qua loa mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, xoay người vội vàng trở về nhà theo con đường cũ, chỉ khác là lần này người con trai mà cậu ngày đêm mong nhớ đã bắt kịp đôi vai đang run rẩy mạnh mẽ của cậu, ôm trọn cậu vào lòng, thì thầm đôi lời nỉ non như rót mật vào tai.

Anh hơi lùi về sau một chút, khoảng cách vừa đủ để chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào người cậu, anh dùng đôi bàn tay anh gầy gầy thon thon nhẹ nhàng ôm trọn đôi gò má mềm mại của cậu, hai ngón tay cái lau vội giọt nước mắt còn vương trên hàng mi ươn ướt, cúi thấp đầu để đầu mình đâu vào đầu cậu, trán kề trán, mái tóc vàng nổi bật rũ xuống hòa làm một với màu tóc đen huyền.

Đôi trẻ cứ như vậy mắt đối mắt, trao đổi mọi nỗi niềm thông qua từng cái chớp mắt, cái chuyển động của con ngươi dường như họ đều nhìn thấy hình bóng bản thân mình phảng phất trong mắt đối phương. Chỉ thoáng qua ngắn ngủi trong gang tấc nhịp tim cả hai như hòa cùng một nhịp, lòng ngực rạo rực như có dòng nước âm ấm chảy xuôi, rào cản định kiến xã hội giây phút ấy không còn khiến họ sợ hãi, mong rằng thời gian dừng lại đừng cứ trôi nhanh mãi.

Bao năm lễ tiết gia giáo ràng buộc cậu phải cho rằng bản thân sẽ không thể yêu người con trai trước mắt, tương lai cậu còn quá nhiều thứ cậu phải làm, phải lấy vợ sinh con bởi lẽ cả đời cha mẹ chỉ có cậu là con trai duy nhất... Làm sao đây cậu yêu anh hơn bất kể thứ gì, cậu khóc, khóc cho tình yêu của mình, khóc khi chỉ có cậu biết cậu yêu anh đến nhường nào, liệu anh có yêu cậu như cách cậu yêu anh không, cậu không muốn suy nghĩ nữa cậu muốn nói ra cậu yêu anh và cũng muốn được anh yêu.

Anh thấy cậu khóc lòng cũng không khá hơn là bao, anh cúi đầu hôn lên má cậu, hôn lên từng giọt nước mắt của người anh yêu, cậu cảm mến anh làm sao anh lại không biết chứ, anh cũng yêu cậu biết bao nhiêu nhưng xã hội ngoài kia quá nhiều rào cản, đạo lý luân thường, mà vậy thì sao tình yêu này không có tội, ước chi họ không cùng giới tính, ước chi họ được sinh ra ở một nơi không có đau thương, lễ giáo khắt khe.

Hoa bằng lăng bị gió thổi rơi rụng xuống đất, cậu nhón chân hôn lên môi anh, anh cũng đáp lại nụ hôn ấy, cái hôn ấy mang theo khát khao tuổi trẻ, tình yêu cháy bỏng nồng nhiệt của thanh xuân, họ vừa hôn vừa khóc nước mắt rơi nhiều đến mức gương mặt cả hai ướt đẫm lệ.

"Anh biết anh không từ mà đã biệt là lỗi của anh, nhưng mà em ơi anh sợ phải nói lời xa em lắm, anh sợ anh không giữ được bản thân lại không nở dứt khoát ra đi."

"Trần Nguyên Khang em biết không? Bởi vì em yêu tổ quốc nên anh cũng yêu tổ quốc của em."

" Anh sang Liên Xô học tập hai năm rồi sẽ nhanh chóng trở về cống hiến cho nước nhà, dốc sức bảo toàn cho tổ quốc của em."

"Nguyên Khang à Quang Minh yêu em, yêu em, yêu em... yêu từ rất lâu rồi."

"Nguyên Khang à em đừng yêu anh nữa được không. Hãy chỉ để anh yêu em nhé."

"Nguyên Khang à em sợ lễ giáo bất công, sợ định kiến khắt khe vậy để anh thay em gánh nhé, để anh mang muộn phiền của em đi."

Cậu ôm lấy anh, siết chặt đến mức đôi bên như muốn tắt ngừng sự sống, đau đớn ghì chặt lấy đôi vai cậu, cậu lắc đầu nguầy nguậy, cậu không chịu đâu, người cậu yêu phải mãi mãi an yên, không phải vì cậu mà hy sinh.

"Quang Minh à, mình cứ bình dị mà yêu nhau được không anh? Em không sợ định kiến hà khắc cũng không sợ bất công, em chỉ muốn yêu anh và được anh yêu thôi. Anh đi Liên Xô học xong rồi về với em được không? Hứa với em đừng bỏ rơi em, hứa với em đừng chỉ một mình yêu em được không? Nha anh."

"Được, anh hứa với em."

Sau những lời nỉ non hò hẹn, họ nhìn nhau đầy trìu mến, trong đôi mắt ấy tất cả đều tràn đầy hình bóng đối phương, từng ngón tay họ đan chặt vào nhau, miệng nở nụ cười nhưng trên mặt toàn là nước mắt.