Cậu Không Phải Kẻ Bị Vạn Thú Ghét Bỏ

Chương 16: Sức mạnh của thú nhân

Trác Nham còn phải trả lời câu hỏi của Thạch Đầu, cậu quay đầu nhìn Thạch Đầu và A Mạn đang nghiên cứu khúc gỗ, nói: "Không phải là chỉ xếp gỗ ở cửa động đâu, mặc dù cũng gần giống như thế, nhưng sẽ thuận tiện hơn. Một mình em cũng có thể mở tấm gỗ, ra vào tự do, không cần ai giúp cả."

Cửa động được chắn bằng tảng đá lớn, chỉ những nhà có thú nhân mạnh mẽ mới có thể mở.

"Vậy à." Thạch Đầu vẫn chưa hình dung ra được cách "lắp đặt", giờ đây, chỉ riêng năm khúc gỗ này, một mình cậu ta di chuyển cũng mất không ít công sức.

"Sao cậu ta lại biết tôi đang nghĩ đến chuyện chất đống gỗ ở cửa động nhỉ?" A Mạn nhỏ giọng hỏi Thạch Đầu, rồi nói thêm: "Cái tên khó ưa này trở nên thông minh hơn rồi."

Thạch Đầu: "Có lẽ trước giờ Trác Nham đã rất thông minh, chỉ là không chơi với chúng ta nên chúng ta không biết thôi."

"Cũng có lý."

Trác Nham nghe hết tất cả những gì hai người nói, ai bảo bây giờ tai cậu thính như vậy, khóe miệng cậu khẽ nhếch, tay vẫn tiếp tục ép quả đô đô đã nướng vào thành nồi đá. Giống như ép thạch, phần thịt quả bên trong có màu trắng sữa, khi nấu chín sẽ dai giòn, rất có độ đàn hồi, tự mang theo một chút vị ngọt nhẹ.

Nếu có sữa và đường đỏ thì tốt quá, phải rồi, ở nhà vẫn còn khoai môn.

"Tiểu Hàm, giúp anh trông nồi một chút, anh đi tìm mấy củ khoai môn." Trác Nham đưa muỗng gỗ cho Tiểu Hàm.

Nồi đá truyền nhiệt chậm, không sợ bị cháy khét.

Tiểu Hàm cầm lấy cái muỗng, mới há miệng ra đã thấy Trác Nham chạy tót vào trong động, không khỏi quay về phía đống gỗ mà hỏi: "Khoai môn là gì vậy?"

Thạch Đầu, A Mạn: Ngơ ngác.

"Không biết."

"Cái tên khó ưa này cứ hay nói mấy điều khó hiểu."

Trác Nham mang khoai môn xuống, vừa đúng lúc thấy chị Kiều đã về, bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Trong bộ lạc, ai nấy đều không thấp, ngoại trừ đám trẻ con, các á thú nhân trưởng thành bất kể nam hay nữ đều cao trung bình gần một mét tám, mà người này nhìn qua còn cao hơn chị Kiều nửa cái đầu, thể hình cũng rắn chắc hơn hẳn, chắc chắn là thú nhân.

"Chị Kiều đến đúng lúc lắm, chuẩn bị ăn trưa thôi." Trác Nham cầm khoai môn đi lên chào hỏi.

Kiều: "A Đạt bảo hôm nay anh ấy có thời gian, có thể giúp chúng ta làm cửa."

Trác Nham chưa kịp mở lời, Thạch Đầu và Tiểu Hàm đứng sau đã hò hét, la ó ầm ĩ, Kiều có chút ngượng ngùng.

Trác Nham: ...Hiểu rồi!

Trước đó cậu còn nghĩ đó là anh trai sinh đôi của chị Kiều, hóa ra là bạn trai.

"Nếu không gấp thì để em cho khoai môn vào nồi trước đã." Trác Nham chào hỏi rồi đi ra bờ sông.

Tiểu Hàm vẫn tò mò khoai môn là gì, vừa thấy thứ trong tay Trác Nham liền nói: "Chẳng phải đây là khoai bùn sao? Sao lại gọi là khoai môn nhỉ?"

"Không giống nhau đâu, hương vị khác biệt lắm, lát nữa em thử sẽ biết." Trác Nham nhanh chóng rửa sạch, dùng dao đá gọt sạch vỏ, cắt thành khúc rồi cho thẳng vào nồi đá lớn, sau đó lau tay sạch sẽ rồi vội vàng đi về phía khúc cây.

Mọi người đang trò chuyện, thấy Trác Nham bước tới, đều quay sang nhìn cậu.

"Cái cửa này làm thế nào?"

Trác Nham nói: "Có thể chia khúc cây thành hai phần, phần trên mảnh thì chẻ đôi, phần dưới to thì chia làm ba phần, đại khái là cần đúng độ dày, độ dày như vậy là ổn rồi." Phần còn lại buổi chiều cậu có thể từ từ gọt giũa.

Kiều nhìn sang A Đạt, A Đạt gật đầu, nói với Kiều: "Đơn giản lắm."

Thực ra Trác Nham cũng có chút tò mò về sức mạnh của thú nhân, liệu họ có phải biến hình không? Dùng răng cắn hay sao? Cây này khá to, liệu có làm gãy răng không? Nhưng kết quả là cậu thấy A Đạt chỉ cần dùng dao xương đánh dấu ở giữa thân cây, rồi nhẹ nhàng gạch qua một đường.

Thấy hắn nhẹ nhàng cắt một cái, mà trên thân cây đã xuất hiện một vết cắt sâu hoắm.

Sau đó, A Đạt thu dao lại, nâng khúc gỗ dài đó lên, nhẹ nhàng như không, rồi chỉ cần dồn chút lực, nghe một tiếng "rắc", thân cây đã bị bẻ gãy đôi!

Hả?

Thế là gãy luôn sao?

Còn chẻ cây thì càng đơn giản hơn, A Đạt dùng mũi dao xương, dùng lực cắm mạnh vào thân cây, đâm ba nhát từ trên xuống dưới, sau đó chỉ cần hai tay nhẹ nhàng tách ra là xong, độ dày rất đều.

Trác Nham đứng đó từ đầu đến cuối: Đỉnh quá, đỉnh quá trời, quá quá quá đỉnh rồi.

Trước đây cậu còn nghĩ công cụ của thế giới này quá lạc hậu, không thuận tiện, làm việc thì tốn sức, giờ thì xem ra thú nhân chính là công cụ lao động tốt nhất của á thú nhân — mặc dù vậy, việc cải tiến công cụ vẫn phải tiếp tục, cậu chưa đến mức vì chút giấm mà mời một thú nhân về chỉ để gói một bữa sủi cảo.