Cậu Không Phải Kẻ Bị Vạn Thú Ghét Bỏ

Chương 15: Đá mặn

Đại lục này vô cùng rộng lớn, nuôi dưỡng vô số sinh mệnh. Không chỉ có hơn chục bộ lạc thú nhân lớn nhỏ, mà còn có hàng triệu động vật. Mùa đông đang đến gần, trước thời điểm này, một số loài yêu thích sự ấm áp đã hoàn thành việc di cư.

Nhưng cũng có ngoại lệ, như một đàn bò sừng trắng gồm mười mấy con.

Đừng để cái tên bò sừng trắng đánh lừa, nghe có vẻ hiền lành nhưng thực ra... cũng hiền lành thật. Bò sừng trắng là loài ăn tạp, thường ăn cỏ, nhưng có một tình huống sẽ khiến chúng ăn thịt, đó là khi trời lạnh hoặc bò sừng trắng con bị đe dọa, những con trưởng thành sẽ phát điên.

Đàn bò sừng trắng có hơn mười con, ngay cả sư tử cũng phải tránh xa. Đó là khi bình thường, nhưng tình hình hiện giờ không còn như trước, khi đàn bò đang di cư về phía nam, có ba con sư tử đực đói lả theo sát phía sau, chờ đợi thời cơ.

Bò sừng trắng không hề hay biết, những con trưởng thành bảo vệ con non ở giữa đàn, chậm rãi di chuyển.

Lúc này, Bạch Mao Tử đang gặm nhấm con gà sao dưới gốc cây, cậu ấy đói quá rồi, cũng chẳng ai dạy cậu cách săn mồi, như là phải kéo con mồi về chỗ an toàn để ăn, tốt nhất là trên cây. Nhưng giờ Bạch Mao Tử đã đói lả, không còn sức leo lên cây nữa.

Một con gà sao nhỏ bé không phải món ngon gì đáng kể trên thảo nguyên này.

Những động vật cỡ lớn sẽ không để mắt đến.

Bạch Mao Tử đầy lông lá, hút cạn giọt máu cuối cùng, ăn sạch thịt và nội tạng của con mồi, hưởng thụ bữa ăn đầu tiên sau nhiều ngày đói khát. Sau khi ăn sạch một con gà sao, cơn đói cồn cào trong dạ dày không thuyên giảm chút nào, ngược lại còn khiến cậu ấy càng thêm đói.

Cậu ấy muốn ăn thêm.

Bạch Mao Tử liếʍ móng vuốt, say sưa nhớ lại hương vị của con gà sao, hoàn toàn không nhận ra ở khoảng cách mấy chục mét, đàn bò sừng trắng đang trong cơn điên cuồng lao về phía này, còn có hai con sư tử hung hãn đang ở phía trước...

Trong bộ lạc Báo Nhân.

Năm khúc "cây nhỏ" đã được xử lý xong, sau khi lột vỏ rồi nướng qua, thân cây có màu trắng nhạt, được xếp thẳng hàng trên nền đất khô ráo ven sông.

Trác Nham lấy khoai bùn và quả đô đô từ nhà mình ra, đã sắp đến trưa rồi, mọi người giúp cậu làm việc, cậu phải mời mọi người ăn trưa — dù chỉ là bữa chay, nhưng nhà không còn thịt, đành chịu.

Nghe thấy lời mời ăn của Trác Nham, mấy người A Mạn nhìn khoai bùn và quả đô đô thì quyết định ở lại, dù bữa trưa đơn giản, vì ở nhà ngày nào cũng ăn như vậy, thỉnh thoảng còn có thịt. So với bữa trưa, họ tò mò về cái "cửa" hơn.

"Ê đồ khó ưa, cửa chỉ là mấy khúc gỗ này thôi à?" A Mạn ngồi xổm trên khúc gỗ hỏi, lẩm bẩm: "Hóa ra nướng qua một chút rồi thành cửa ư?"

Trác Nham đặt khoai bùn xuống bên cạnh đống lửa, cậu còn mang cả nồi đá lớn từ nhà ra, bây giờ đã đổ nước sông vào, đặt lên đống lửa để đun. Đồng thời, cậu bắt đầu nướng vỏ ngoài của quả đô đô. Khi lớp vỏ ngoài hơi đen lại, cậu sẽ gọt bỏ phần cuống, rất dễ dàng bóc quả ra.

Không á thú nhân nào rành cách làm hai món này hơn cậu!

Tiểu Trác Nham và mẹ đã ăn món này quanh năm suốt tháng.

"Không phải, bây giờ chỉ là mấy khúc gỗ thôi, cửa là phải lắp vào lối ra của cái hang cơ." Trác Nham rất thuần thục lật trở cành cây nướng quả đô đô, kiểm soát độ lửa, khi lớp vỏ ngoài hơi cháy đen thì lấy ra để xử lý.

"Lắp vào?" Thạch Đầu hỏi.

Tiểu Hàm hơi đói, chạy đến xem Trác Nham nấu ăn.

"Anh nấu ăn giống hệt mẹ em vậy."

Trác Nham: Chắc chắn đây là lời khen rồi.

"Đáng tiếc là nhà anh hết muối rồi."

"Muối là gì?"

Lúc này Trác Nham mới nhớ ra, cậu nhìn Tiểu Hàm: "Chính là cái tên của em đó."

"Anh nói đến đá mặn à." Tiểu Hàm nói xong, lại nhìn bữa trưa hôm nay, trong lòng càng cảm thấy không có chút hương vị nào.

Trong bộ lạc, người ta không gọi là muối mà gọi là đá mặn. Đó là một thứ quý hiếm, cần phải đến chợ giao dịch của bộ tộc Vũ Nhân mới có thể đổi được. Vì Vũ Nhân có cánh, có thể bay đến bờ biển để giao thương với Hải Nhân, đổi lấy các loại sản phẩm từ biển như muối, vỏ sò, ngọc trai, còn Vũ Nhân sẽ mang theo các loại lông thú để trao đổi, vì bộ tộc Vũ Nhân rất thịnh vượng.

Trong thế giới này, hiện giờ Trác Nham chỉ biết có ba loại chủng tộc: Một là loại da lông, như bộ lạc Báo Nhân, bộ lạc Sư Nhân, bộ lạc Lang Nhân và bộ lạc Hổ Nhân.

Hai là loại Vũ Nhân, những người có cánh biết bay, chi tiết cụ thể thì Trác Nham chưa rõ.

Ba là loại Hải Nhân, người sống dưới đại dương, những thứ khác cậu cũng không rõ.

Chỉ từ cái tên Tiểu Hàm là có thể nhận ra rằng chắc chắn cha mẹ của cậu bé rất yêu thương cậu ấy.