Xuyên Đến Thập Niên 70, Mẹ Kế Pháo Hôi Thu Phục Cả Nhà Chồng

Chương 36: Cuộc sống vợ chồng sẽ ra sao

Lần này về Tương Thành, anh cũng tiện tay mua chút đồ ăn cho hai đứa nhỏ, kẹo và bánh quy, đóng gói thành một túi lớn. Dưới cùng là một vài tài liệu anh mang về.

Ngón tay lạnh chạm vào tờ đơn ly hôn, Hạ Chương khựng lại một chút, trong đầu đột nhiên nhớ tới lời của Lý Chính Ủy:

"Nếu còn có cơ hội, hãy suy nghĩ kỹ lại. Đừng vội kết luận khi chưa rõ ràng."

Có lẽ cần xem xét kỹ tình hình, trước khi đưa ra quyết định cuối. Không rõ chuyện gì đang diễn ra, nên anh không thể vội vàng định đoạt.

Hạ Chương nhanh tay sửa sang lại đồ đạc, Hạ Tiểu Thụ lén lút đứng ngoài cửa nhìn vào với ánh mắt trông mong. Hai tháng trước, cậu bé đã gặp cậu, nhưng cũng chẳng nói được câu gì.

“Lại đây.”

Đứa nhỏ này trông gầy gò và thiếu sức sống. Dù trước đây ở trong thành phố, họ hàng bên nội không thích hai đứa trẻ, nhưng cũng chưa bao giờ để chúng thiếu ăn.

Hạ Tiểu Thụ ngần ngại một lúc, rồi quay đầu chạy thẳng vào bếp.

Hạ Chương: “…”

Anh tiếp tục xếp quần áo vào tủ, rồi tháo chiếc đồng hồ đeo tay ra, đặt cùng với các đồ đạc khác.

Trong bếp, Phúc Bảo đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ phía sau bếp lò, còn Lâm Thư Nhan đang đổ nước vào bột để nhào.

Hai đứa trẻ đều rất thích ăn mì nước, đặc biệt là Phúc Bảo. Món này vừa nóng hổi vừa dễ ăn.

Cô cúi đầu, một lọn tóc rủ xuống bên mặt, tay áo xắn lên, cổ tay trắng mịn, khác hẳn vẻ đen đúa trước đây.

Không có người đàn ông kia ở bên cạnh, Lâm Thư Nhan nhẹ nhõm thở phào.

Cô suy nghĩ đến cuộc sống vợ chồng sắp tới.

Kiếp trước, cô mắc bệnh khi mới 22 tuổi, nằm trên giường bệnh cho đến khi 28 tuổi thì qua đời.

Cô độc từ nhỏ, chưa bao giờ biết cách sống chung với đàn ông, chỉ biết sống sao tính vậy.

Đang suy nghĩ, Hạ Tiểu Thụ chạy vào, đứng lặng lẽ bên cạnh bếp. Nhìn cậu bé, Lâm Thư Nhan bỗng cảm thấy đồng cảm.

Có lẽ cậu bé cũng không biết phải đối xử thế nào với người cậu lạnh lùng kia..

Khi nhào bột xong, cô định nhóm lửa thì Hạ Chương bước vào.Cả bốn người chen chúc trong căn bếp nhỏ, Hạ Chương cúi người bế Phúc Bảo lên đưa cho Hạ Tiểu Thụ.

“Đưa em ra ngoài chơi, để cậu nhóm lửa,” anh nói rồi tiện tay cho cậu bé mấy viên kẹo nhỏ.

Hạ Tiểu Thụ nhìn Lâm Thư Nhan. Cô đã từng dặn cậu rằng ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng. Cậu không muốn trái lời cô, nhưng cũng không muốn bị sâu răng.

Lâm Thư Nhan mỉm cười, “Mỗi ngày ăn một viên, ăn xong nhớ súc miệng.”

Nghe cô nói vậy, Hạ Tiểu Thụ yên tâm ôm Phúc Bảo ra ngoài.

Cô liếc nhìn người đàn ông sau bếp, Hà Chương đang cầm mấy khúc củi, đặt lên đầu gối rồi bẻ gãy, thả vào lò, động tác rất gọn gàng, lưu loát.

Dầu trong nồi đã bắt đầu sôi, cô nhớ đến ba quả trứng còn lại mà bà Cao đã đổi, lại nhìn đến dáng người của Hà Chương, Lâm Thư Nhan đập hết trứng vào nồi.

Về chuyện ăn uống, cô không keo kiệt. Kiếp trước muốn ăn cũng không được, bây giờ có điều kiện thì cô không để mình và hai đứa nhỏ thiếu thốn.

Mùi thơm của trứng chiên ngay lập tức bốc lên. Khi cả hai mặt của trứng đã vàng đều, cô đổ thêm nước sôi vào, mùi thơm lan tỏa.

Cô đã nấu mì nước nhiều lần, càng nấu càng thành thạo. Cô nhón từng mẩu bột mì rồi thả vào nồi nước

Hạ Chương nhóm lửa xong, ngẩng đầu lên, qua làn hơi nước bốc lên từ nồi, anh nhìn thấy gương mặt thanh tú của cô.