Đôi mắt Hạ Tiểu Thụ mở to, cậu quay đầu lại nhìn, thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa. Đó chính là Hạ Chương. Gương mặt nhỏ bé của cậu lập tức trở nên căng thẳng.
Trước giờ, Hạ Chương hầu hết thời gian đều ở đơn vị, chỉ về nhà vào dịp lễ Tết, mà chị gái anh cũng đã có gia đình riêng, nên hai đứa nhỏ và anh không có mấy phần thân thiết.
Tuy vậy, trong lòng Hạ Tiểu Thụ, người mà cậu bé kính trọng nhất vẫn là cậu của mình. Mẹ từng kể rằng cậu là trung đoàn trưởng, còn là binh vương lợi hại nhất, và Hạ Tiểu Thụ luôn muốn trở thành một người lính tài giỏi như Hạ Chương
Nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Chương, Hạ Tiểu Thụ vẫn cảm thấy xa lạ, không nói lời nào
Lâm Thư Nhan cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn Hạ Chương cao lớn đứng trước cửa. Cánh cửa này dường như trở nên nhỏ bé hơn so với anh. Cô nhẹ giọng đề nghị: “Anh vào nhà và để đồ xuống đi, trông cái túi có vẻ nặng lắm.”
Hạ Chương bước vào, đặt chiếc ba lô ở góc tường, tiếp tục quan sát.
Trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường đất, một cái bàn, một tủ quần áo, mấy chiếc ghế và vài đồ dùng sinh hoạt đơn giản.
Nhưng mọi thứ đều được thu dọn gọn gàng, hiển nhiên có sự chăm chút.
Trong lòng Hạ Chương xuất hiện một dấu hỏi. Anh liếc nhìn Lâm Thư Nhan. Cô đang thành thạo giúp Phúc Bảo mặc quần áo, đôi tay khéo léo còn buộc hai bím tóc nhỏ.
“Sao lại chuyển đến đây?” Hạ Chương hỏi, giọng anh có chút nghi hoặc.
Lâm Thư Nhan vừa định trả lời câu hỏi của Hạ Chương thì Phúc Bảo “ê a” lên tiếng, nhắc cô nhớ ra bữa sáng còn chưa được chuẩn bị.
Cô đoán chắc là bọn trẻ đã đói rồi.
“Giờ tôi đi làm bữa sáng trước, anh đã ăn gì chưa?”
“Chưa.”
“Có phải ăn kiêng gì không?”
“Không.”
Hạ Chương nói ngắn gọn, nhìn người phụ nữ trước mắt với chút cảm giác chưa quen.
Trước đây anh đính hôn với Diêu Linh vì cả hai lớn lên cùng nhau trong khu đại viện, hai nhà cũng có ý tác hợp nên thành đôi. Sau đó anh ở quân đội, kéo dài mãi đến khi có chuyện gia đình, cuối cùng Diêu Linh đã từ hôn vì không thể chờ đợi được nữa.
Anh vốn không phải người trầm mê trong tình cảm, nên trong lòng cũng không dao động nhiều.
Nhưng giờ đây, có một người vợ ở ngay trước mặt, không thể nói rõ được cảm giác gì.
Có chút không quen, nhưng không hẳn là ghét bỏ.
“Phúc Bảo, con chơi với anh một lát nhé, mợ đi làm mì cho con ăn,” Lâm Thư Nhan nói giọng dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ mạnh mẽ lúc cô đối mặt với Lưu Tú Mai ở Thôn Ủy hội.
Phúc Bảo ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Hạ Chương. Có lẽ vì dáng vẻ của anh quá lạnh lùng, không giống như Hà Tiểu Thụ có chút ký ức về anh, Phúc Bảo cảm thấy sợ hãi, không chịu buông tay đang bám chặt vào Lâm Thư Nhan.
Lâm Thư Nhan xoa đầu cô bé, “Sao thế? Con muốn theo mợ vào bếp à?”
Cô bé vui mừng, rúc đầu vào vai cô, nũng nịu..
Hạ Chương đứng sang một bên, nhường lối cho Lâm Thư Nhan đi ra ngoài.
Trong phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, Hạ Chương đi đến mép giường, ngồi xuống và bắt đầu mở ba lô của mình ra để dọn dẹp.
Ở trên cùng là hai bộ quần áo sạch sẽ, áo sơ mi trắng, quần xanh quân đội, và hai chiếc áo khoác ngoài. Quần áo được gấp gọn gàng, không nhăn nhúm. Anh lấy chúng ra và để xuống cuối giường, sau đó lấy ra thêm bình nước, đèn pin, và vài món đồ khác.