Xuyên Đến Thập Niên 70, Mẹ Kế Pháo Hôi Thu Phục Cả Nhà Chồng

Chương 7: Khác thường

Cửa phòng đóng chặt, Hạ Tiểu Thụ cẩn thận đẩy nhẹ, nhưng cửa mở không ra.

Chẳng lẽ người phụ nữ kia đang nhốt em gái cậu bên trong và đánh đập? Tim Hạ Tiểu Thụ thắt lại, cắn chặt răng, không thể chần chừ thêm, cậu giơ tay đập cửa.

“Mở cửa, mở cửa, trả em gái lại cho tôi!”

“Mở cửa, đồ đàn bà độc ác!”

Lâm Thư Nhan vừa mới chợp mắt, nhờ nước suối linh tuyền mà tinh thần cô khá hơn, cảm giác mệt mỏi cũng tan biến.

Nghe tiếng ồn bên ngoài, đoán chắc là Hạ Tiểu Thụ đã về, cô đứng dậy mở cửa.

Cửa vừa mở một khe nhỏ, Hạ Tiểu Thụ liền như con khỉ nhảy vào, chạy ngay đến bên giường.

Thấy em gái đang nằm đắp chăn mỏng, mắt cậu đỏ hoe.

Em gái làm sao vậy?

Chẳng lẽ đã chết rồi sao…

Em gái của cậu…

Nước mắt trực trào, cậu chỉ muốn báo thù cho em gái, muốn gϊếŧ chết người phụ nữ ác độc này ngay !

Hạ Tiểu Thụ nắm chặt tay, vừa quay đầu liền lao về phía Lâm Thư Nhan, miệng la hét ‘a a a a’.

Lâm Thư Nhan hoảng hốt, bị cậu đẩy ngã, vội vàng giơ tay ngăn lại, lớn tiếng quát:

“Làm gì vậy! Nhỏ giọng chút, đừng làm em gái thức giấc nha.”

Đang ngủ?!

Em gái cậu chưa chết!!

Hạ Tiểu Thụ đứng ngây ra đó, tay lau nước mắt, quay đầu nhìn chằm chằm em gái trên giường.

Phúc Bảo đã bị đánh thức, cô bé ngơ ngác, đôi mắt to mở hờ, ngốc nghếch ngồi dậy, mái tóc rối bù trên đầu nhìn vô cùng đáng yêu.

Nhìn thấy anh trai, mắt cô bé sáng rỡ.

“Ca, ca...”

Hạ Tiểu Thụ vội vàng lao đến, ôm chặt em gái vào lòng.

Em gái không chết, không chết, cậu chỉ còn mỗi em gái là người thân, mẹ đã dặn phải bảo vệ em gái thật tốt.

Hạ Tiểu Thụ nhìn Lâm Thư Nhan đầy phòng bị.

Chẳng lẽ người phụ nữ này chờ cậu trở về để cùng nhau đánh đập?

Lâm Thư Nhan khẽ nhíu mày, đứa trẻ này tâm tư quá nặng, không trách được lớn lên lại muốn gϊếŧ cô.

Trong sách, cậu đáng lẽ đã tám tuổi, nhưng nhìn giống như sáu, bảy tuổi, gầy đến đáng sợ, xương vai trồi cả ra ngoài.

Phúc Bảo còn nhỏ, không thể nói được rõ ràng, cũng không thể giúp cô giải thích. Mà việc đánh Hạ Tiểu Thụ đúng là có xảy ra.

Lâm Thư Nhan không trông mong ngày đầu tiên đã có thể thu phục được lòng đứa trẻ.

Chuyện này cần vẫn cần có thời gian.

“Trên người con dơ lắm, tự chuẩn bị nước rửa sạch đi, không thì tối nay khỏi ngủ.”

Giọng cô lạnh nhạt, như thể vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra. “Bánh trên bàn, trông em gái cho kỹ, ta đi giặt quần áo.”

Nói xong, không nhìn cậu thêm lần nào, cô cầm thùng gỗ và mấy bộ quần áo của Phúc Bảo rời đi.

Hạ Tiểu Thụ nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi, môi mím chặt.

Cô ấy… không đánh cậu?

Còn giặt quần áo cho em gái?

Không, chắc chắn là cố ý, người phụ nữ này chỉ biết nghe lời bà thím, chính là người đã đánh cậu và em gái đấy!

Hạ Tiểu Thụ hiểu rõ, Lâm Thư Nhan là kẻ ngốc, đầu óc không tốt, mặc sức để người ta điều khiển.

Nhưng mà không đúng.

Trước đây cô nói chuyện lắp bắp, sao hôm nay lại nhanh nhẹn thế này?

Hôm nay quả khác thường

*

Trong nhà chính, Lưu Tú Mai với vẻ mặt tức giận, kéo Hạ Diễm Diễm mắng Lâm Thư Nhan không tiếc lời.

Hạ Diễm Diễm nghe mẹ mình lải nhải, vẻ mặt đầy chán chường, "Mẹ, cô ta là đồ ngốc, làm sao biết được mẹ giấu bánh ở đâu. Hay là lúc mẹ giấu, có ai đó nhìn thấy rồi.”

Cô ngáp dài, dựa vào khung cửa. Năm nay Hạ Diễm Diễm đã hai mươi tuổi, vẫn chưa kết hôn. Nghe đâu cô nhắm trúng một vị quan chức nào đó, luôn tìm cách bám lấy để trèo cao.

Vốn là con gái của một gia đình trung nông, nhưng cô ta lại hành xử như thể tiểu thư nhà giàu.

Lưu Tú Mai và chồng, Hạ Thành Quốc, đặt hy vọng vào việc gả con gái gia đình nhà quan, mong có ngày được trở lại thành phố.

Từng sống ở thành phố, hai vợ chồng trở nên kiêu căng, coi thường người khác. Mười mấy năm ở nông thôn khiến họ cảm thấy ngột ngạt và bất mãn vô cùng.

Lâm Thư Nhan nhìn thẳng phía trước, xách theo đống quần áo bước nhanh qua, nhưng lại bị Hạ Diễm Diễm gọi lại.

"Này, đồ ngốc, đi giặt quần áo à? Giúp tôi giặt luôn mấy bộ này luôn đi"

Nói xong, Hạ Diễm Diễm lấy đống quần áo từ ghế xuống, ném qua chỗ cô.

Lâm Thư Nhan nghiêng người tránh đi, liếc Hạ Diễm Diễm một cái lạnh lùng.

Khuôn mặt thanh tú, sáng sủa, làm Hạ Diễm Diễm cảm thấy khó chịu không rõ lý do, tức giận liền mắng lớn:

"Muốn chết hả? Dám làm quần áo tao rơi xuống đất!"

Hạ Diễm Diễm giận dữ lao xuống, nhặt hết quần áo lên, nhét vào thùng giặt của Lâm Thư Nhan.

"Giặt sạch sẽ cho tao, nếu không mày đừng hòng yên ổn”

Cô ta nghĩ mình sắp lấy chồng quan chức, không chịu động tay vào việc nhà. Những việc nặng nhọc như giặt quần áo, đương nhiên phải để con ngốc này làm.