“A…a ê a…”
Phúc Bảo ngước mắt nhìn Lâm Thư Nhan, tay nhỏ lại sờ sờ tay nàng phảng phất như đang an ủi nàng.
Lâm Thư Nhan trầm mặc, im lặng thay quần áo cho Phúc Bảo.
Nếu hiện tại đứa nhỏ này do nàng chiếu cố vậy nàng sẽ giải quyết chuyện này.
Nàng buông chậu xuống, hai người lại trêu đùa ầm ĩ một trận, cơ thể này vốn dinh dưỡng không đầy đủ đùa một lúc đã mỏi nhừ, nàng ôm Phúc Bảo nằm dài trên giường.
Chăn cũ bốc lên mùi khó ngửi, Lâm Thư Nhan tận lực để chính mình không cần để ý, vỗ vỗ Phúc Bảo hống nàng ngủ.
Đứa nhỏ cũng buồn ngủ, ủi ủi thân thể nhỏ một lát rồi ngủ thϊếp đi.
Lâm Thư Nhan nhắm mắt lại, lại đột nhiên nhớ đến cái gì.
Ở đời trước, sau khi nàng sinh bệnh bác sĩ nói nàng chỉ có thể sống được hai năm, thế nhưng bởi vì trong đầu có vật gì đó mới khiến nàng sống được tận sáu năm.
Đó là một vật siêu tự nhiên, nhưng bây giờ sách nàng đều đã xuyên, còn có cái gì so chuyện này càng thần kì hơn được sao?
Lâm Thư Nhan tĩnh tâm cảm thụ được đồ vật trong đầu.
Trước mắt dần dần xuất hiện một mảnh sương trắng, xuyên qua sương trắng nàng nhìn thấy một mảnh không gian quen thuộc, nàng không khỏi mừng thầm.
Còn tốt, may mắn nó cùng nàng đều xuyên qua tới!
Đó là một mảnh bãi cỏ nho nhỏ, chu vi cũng chỉ có mười mấy mét vuông.
Bên trái bãi cỏ có một cái hồ nước nhỏ, nước trong veo nhìn thấu đáy.
Bên phải khối đất là bốn miếng đất đã khai khẩn xong xuôi, chỉ là hiện tại đều trống không, không có cây cối hay hoa màu gì.
Lâm Thư Nhan tạm thời cũng không biết là dùng để làm gì.
Lâm Thư Nhan dùng tâm điều động, lấy một chút nước trong hồ để vào một cái cốc sứ trên bàn, sau đó cấp tốc bưng lên uống một ngụm…
Ngọt mát, nhẹ nhàng khoan khoái!
Nước khoáng man mát xẹt qua yết hầu, ngay cả đầu óc đều tỉnh táo hơn một chút, cả người đều vui sướиɠ khó tả.
Ở đời trước Lâm Thư Nhan phải nằm trên giường bệnh, điều duy nhất có thể làm chính là nghe tiểu thuyết, trong một vài tiểu thuyết có không gian linh tuyền, nàng nghĩ chính là cái hồ nước này.
Nước trong hồ này uống không chỉ ngon mà còn có rất nhiều chỗ tốt, có thể cường thân kiện thể, nếu uống đều đặn da dẻ sẽ càng trắng bóng hồng hào mềm mại.
Đời trước, những y tá chăm sóc nàng đều nói nàng có làn da tốt không hề giống người bệnh.
Lâm Thư Nhan nhìn làn da ngăm đen của mình rồi thở dài, chắc uống đều một tháng có thể trắng trở lại a!
Nàng uống xong để lại một chút, dùng khăn thấm ướt rồi xoa vết bầm tím cho Phúc Bảo, nước này cũng có thể làm giảm bớt vết bầm.
Đợi đến sau này đều để bọn nhỏ uống một chút, bọn chúng đều quá gầy.
Ở cái niên đại này có thể ăn no đã là rất tốt, ai sẽ chú trọng dinh dưỡng? Trẻ nhỏ ở nông thôn phần lớn đều gầy yếu toàn xanh xao vàng vọt.
Hai đứa nhỏ không mẹ này thì lại càng thảm hơn.
Lau dọn xong, Lâm Thư Nhan nằm về giường, híp mắt nghỉ ngơi.
…
Ở bên khác, Hạ Tiểu Thụ lắc lư chạy quanh thôn một vòng, nhưng trong lòng lại nhớ kĩ muội muội, vẫn nhịn không được rón rén đi về nhà.
Vừa lúc nãy nữ nhân kia bị té ngã xuống sông, có phải đã chết mất rồi hay không?
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi sợ hãi, nhưng lập tức lại cắn chặt hàm răng.
Chết thì chết, về sau sẽ không có ai bắt nạt minh cùng muội muội nữa.
Hắn cũng không muốn nhìn thấy thúc công cùng thúc bà cúi lưng xuống từ cửa sau chạy đi vào.