Ta đến quý phủ của Chu Đỉnh, không thoa son đánh phấn, đôi mắt sưng đỏ vì khóc mà nhìn hắn ta: “Chu công tử nói lời giữ lời, đêm nay thϊếp là của ngài.”
Nói xong thì ta cởi đai lưng, sau đó ta nhắm mắt lại như một con cừu non nằm trên thớt chờ bị làm thịt.
Chu Đỉnh giận đến mức quăng ngã chiếc bình cổ bên cạnh xuống đất vỡ tan, hắn ta nói: “Rốt cuộc Mạnh Du Bạch có cái gì tốt hả? Đáng để ngươi làm đến mức này sao? Gia đây mà không so sánh được với hắn ta sao?”
Ta ngước mắt lên, nước mắt tuôn rơi theo những lời nói ra: “Không cần phải so sánh chàng ấy với bất cứ ai.”
Câu nói này khiến Chu Đỉnh hoàn toàn nổi giận, hắn ta đẩy ta xuống chiếc ghế tựa dài bên cạnh.
“Thậm chí gia còn không đáng được so sánh với hắn à? Gia muốn xem thử liệu hắn có đáng để ngươi làm đến bước này không.”
Đêm đó Chu Đỉnh không hề chạm vào ta, chỉ là hắn ta cắn lên cổ ta rất nhiều vết tích, sau đó hắn ta lệnh cho người phô trương rầm rộ đưa ta về Trường Lạc Phường.
Không ngờ Chu Đỉnh này còn có hứng thú như vậy, quả nhiên nam nhân đều giống nhau, thích khuyên kỹ nữ hoàn lương, kéo lương gia xuống nước.
Hắn chứng kiến nghĩa tình giữa ta và Mạnh Du Bạch sụp đổ nhưng hắn ta lại không biết rằng giữa ta và Mạnh Du Bạch chỉ là một vở kịch mà thôi.
Hôm đó Mạnh Du Bạch được thả nhưng hắn chưa từng đến gặp ta mà chỉ để lại một câu “Đợi ta!” rồi tham gia tòng quân.
Ta đã chuẩn bị một số bạc lớn rồi kêu Tiểu Đào gửi cho hắn, trong gói đồ ta có để lại lời nhắn: “Mạnh Lang không cần tự trách, là ta tự nguyện, chỉ cần ngài còn sống là tốt rồi.”
Tiểu Đào tán dương ta có tình có nghĩa, ta cười khẩy: “Tình nghĩa sao? Tình nghĩa thì đáng mấy đồng tiền?”
Những người như Mạnh Du Bạch sẽ không cho phép bản thân mình sa sút tinh thần, ta chỉ là bỏ tiền trước thôi nhưng mà lần này mắt ta nhìn chỗ khác.
Nửa năm sau Mạnh Du Bạch mới quay lại, hắn trở mình biến thành một phiêu kỵ tướng quân, cưỡi trên lưng tuấn mã cứu thành Kim Lăng thoát khỏi sự vây khốn của phản quân.
Mọi người đều nói ta nhìn xa trông rộng, nói quả nhiên ta có con mắt tinh tường, chỉ trong vòng nửa năm mà Mạnh Du Bạch đã hoàn toàn trở mình.
Chỉ là Mạnh Du Bạch đưa cho ta một hộp kim ngân và nói: “Vân Nô, nàng giống Tri Cẩm nhất, nàng có thể cứu nàng ấy không?”
Ta đã nhận được tin rằng thủ lĩnh của phản quân là Tạ Tri Cẩm, nữ nhi của đương triều thái phó, người được gả cho hắn từ lâu rồi, nếu không thì làm gì có ai ở thành Kim Lăng này còn sống chứ.
Mà tình hình trước mắt phản quân có hơn bảy vạn người, nhưng Mạnh Du Bạch chỉ mang theo hơn một vạn.
Về phần Tạ Tri Cẩm, nàng ta đã đính hôn với thất vương gia Thẩm Khác từ lâu rồi, ai mà không biết đây là cách mà phản quân dùng để sỉ nhục hoàng thất.
Mạnh Du Bạch nhìn thấy ta không nói gì, thuộc hạ của hắn thúc giục hết lần này đến lần khác, ngay lập tức hắn hơi giận dữ nói: “Không phải là trước đây nàng chưa từng trải qua, mạng sống quan trọng hay những vật ngoài thân quan trọng hơn?”
Ta luôn biết rõ thân phận của mình, một kỹ nữ thì cần gì danh tiết? Nhưng khi bị hắn vạch trần không hề thương tiếc thì ta cũng cảm thấy rất bẽ mặt.
Mạnh Du Bạch thấy ta ngây người đứng ở đó thì nhẹ nhàng nói: “Vân Nô, ta hứa với nàng, chắc chắn ta sẽ cứu nàng.”
Ta biết ta không có lựa chọn nào khác vì người của hắn đã bao vây Trường Lạc Phường rồi.
Ta không đồng ý thì cũng phải đồng ý.
Tiểu Đào khóc mắng hắn: “Mạnh tướng quân, ngài còn có lương tâm không? Ngài có còn nhớ…”
Ta đưa tay ra ngăn nàng ấy lại, trước nay ta luôn rất thức thời.
Chỉ là ta cảm thấy hơi khó chịu thôi, nửa năm qua ta tung hoành ngang dọc, tận dụng những thế gia công tử đó, khó khăn lắm mới thuyết phục được tú bà rồi lấy lại khế bán thân, ta chỉ muốn dùng số tiền mình dành dụm được để sống cuộc sống thuộc về riêng mình.
Chỉ là đang trong thời buổi loạn lạc, nên đến cuối cùng ta cũng không thể làm gì được, loại tình nghĩa trao đổi giữa những người như họ chẳng qua chỉ là cảnh hão huyền, ngay từ lần chạm đầu tiên thì ảo ảnh đã bị phá vỡ.
Ta biết bọn phản quân đó không hề có nhân tính, chuyến này cơ hội sống của ta là thập tử nhất sinh.
Nhưng ta vẫn còn muốn sống, ngày xưa khi ta bị bệnh thì cha nương không thể cho ta đến đại phu, nhưng vì ta muốn sống nên có thể tự bò đến Hồi Xuân Đường, cam chịu để tự cứu mình.
Họ muốn mang ta gán cho sòng bạc thì ta tự bán mình với một cái giá cao, trở thành kỹ nữ cao quý nhất thành Kim Lăng.
Ta muốn sống, dù thế nào đi nữa vẫn muốn sống, dựa vào cái gì mà ta không thể sống chứ?
Bây giờ ta chỉ có thể ký thác vào thứ lương tâm hão huyền của Mạnh Du Bạch: “Mạnh Du Bạch, sau chuyến đi này, ta và ngài không còn bất cứ quan hệ nào nữa.”
Ta biết vào lúc này ta càng cầu xin hắn thì ngược lại hắn càng cảm thấy ta không có khí khái.
Ngược lại nếu ta càng phô bày sự thanh cao thì càng có nhiều hơn một cơ hội sống.
Mạnh Du Bạch né tránh ánh mắt của ta rồi nói: “Vân Nô, đừng như vậy, dù sao nàng cũng từng nếm trải rồi nhưng nếu như nữ tử như A Cẩm phải trải qua chuyện này thì làm sao nàng ấy có thể chấp nhận nổi?”
Ta mở to mắt nhìn hắn, sống ch*t cố gắng kìm lại nước mắt: “Mạnh Du Bạch? Cho nên ta chấp nhận nổi sao? Ta đủ thấp hèn rồi đúng không?”
Ngày hôm đó ta được đưa ra khỏi thành trên chiếc kiệu nhỏ.
Bây giờ là nửa đêm, bất ngờ người của Mạnh Du Bạch bị tập kích.
Ta bị một trong những người của phản quân kề dao vào cổ uy hϊếp: “Mạnh Du Bạch, thả chúng ta đi! Bằng không chắc chắn Thất vương phi phải ch*t.”
Lưỡi dao của hắn ta rất sắc bén, ta cảm thấy da thịt mình đau nhói khi bị cứa rách, máu tươi thấm ướt vạt áo trước ngực.
Mạnh Du Bạch nhàn nhã bước từng bước đến gần rồi nói: “Loạn thần tặc tử, người người nhìn thấy đều muốn gi*t. Sau khi Vương phi nương nương ch*t, chắc chắn Vương gia sẽ truy phong cho Vương phi.”
Người đó nghe như vậy thì đột nhiên tăng lực cầm dao, m/áu của ta càng chảy nhiều hơn, trong giây lát ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tim gần như sắp rơi xuống đáy vực, dường như đã nắm chắc cái ch*t.
Chỉ là khi hắn liên tục lui về phía sau, hai chúng ta chỉ còn cách mép vách núi một bước chân nữa thôi.
Không còn lối thoát, không thể rút lui.
Có lẽ hôm nay Mạnh Du Bạch không muốn để ta sống sót rời đi, ta nhìn thấy các cung thủ của hắn đã giương cung.
Khoảnh khắc này, tất cả những ngụy trang mà ta có đều vô dụng, ta trân trối nhìn hắn.
Trong mắt ta có sự oán hận không thể che giấu được: “Mạnh Du Bạch, thiên lý sáng tỏ, quả báo thích đáng, hôm nay ngài hại ta như vậy, ta sẽ chờ xem ngày ngài bị chúng bạn thân ly, đến một ngày ch*t cũng không yên.”
Mặc dù chưa bao giờ ta có tình cảm gì với hắn nhưng ít ra ta chưa bao giờ làm hại hắn, thậm chí ta còn từng cứu hắn. Kết quả ta lại rơi xuống kết cục này, lần đầu tiên ta ý thức được để sống được trên đời này thì tiền tài thôi là chưa đủ.
Ta kéo tên phản quân đang bắt giữ ta làm con tin cùng nhau ngã xuống vách núi, tất cả họ đều muốn ta ch*t, vậy trước khi ch*t ta cũng phải kéo theo kẻ chịu tội thay, chỉ tiếc Mạnh Du Bạch đứng cách đó quá xa, lại còn có những người khác đang bảo vệ hắn.
Tiếng hô hoán không dám tin của Mạnh Du Bạch vang vọng bên tai ta: “Triệu Vân Nô! Triệu Vân Nô!”