Thanh Lâu Xưng Đế

Chương 1: Xuất thân

Ta khác với những cô nương khác ở Trường Lạc Phường, hầu hết họ đều bị ép buộc hoặc là đến cùng cũng không cam lòng, mà ta là chủ động chọn đến nơi này.

Khi đó phụ thân của ta là một con ma cờ bạc, ông ta nghiện rượu mê cờ bạc, nếu say rượu hay thua bạc thì sẽ lấy ta và A Nương của ta ra để trút giận.

A Nương tính tình yếu đuối nên chỉ biết khóc sướt mướt, chỉ có ta là dám cầm dao liều mạng với ông ta.

Năm ta mười ba tuổi, phụ thân ta đánh bạc nợ mấy trăm lượng, tiểu đệ lại lâm trọng bệnh.

A Nương quỳ xuống van xin ta: “A Nô, con làm chuyện đó đi! Cứu tiểu đệ của con đi, con chịu tủi thân ba năm, chắc chắn A Nương sẽ cố gắng gom bạc chuộc con về.”

Không biết rằng A Nương nghĩ rằng ta ngây thơ thật hay là bà ấy quá ngây thơ, còn không nói bà ấy đi đâu để kiếm mấy trăm lượng bạc, cứ cho là bị gán nợ đến sòng bạc thì sòng bạc còn không biết phải bán ta đi đâu, hơn nữa một khi bước vào tiện tịch thì gần như sẽ không có ngày bước ra ngoài.

Ta vốc một vốc nước trong vại nước ra rồi rửa mặt, nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trên mặt nước.

Mặt phù dung, mày lá liễu, chẳng trách người trong sòng bạc lại bày ra một ván cược lớn như vậy.

Ta muốn chạy trốn cũng không thể, sòng bạc đông người, mối liên hệ rối rắm phức tạp.

Nhưng nếu đã định sẵn phải bán, vậy thì cứ bán với cái giá cao đi.

Ta tự trang điểm sửa soạn xong, bán mình cho Trường Lạc Phường, kỹ viện nổi danh nhất Hoài Hà, sau đó lấy một túi bạc lớn đưa cho A Nương: “A Nương sinh con ra, bây giờ con đã bán thân trả cho người rồi, cho nên từ nay chúng ta không ai nợ ai.”

A Nương vẫn khóc đến gan héo ruột sầu, không ngừng than ngắn thở dài nói tại sao mệnh của ta lại khổ, hoặc lại nói bà ấy có bao nhiêu khốn khổ nhưng không có cách nào khác.

Từ trước đến nay A Nương luôn oán trời trách đất, trách số mệnh, chỉ duy nhất người bà ấy không trách là phu quân của mình.

Ta nghe mà không có chút cảm động nào, vô cảm quay người bỏ đi.

Ở Trường Lạc Phường, ta là người siêng năng, cần cù chịu khó chịu khổ để học hành nhất, làm kỹ nữ thì ta cũng muốn mình trở thành kỹ nữ đắt giá nhất.

Đạt quan quý nhân yêu thích học đòi văn vẻ, cho nên ta phấn đấu trở thành đệ nhất cầm kỳ thi họa.

Ta thường luyện cầm đến mức mười đầu ngón tay rướm máu, ta luyện múa đến mức chân toàn là vết bầm.

Các cô nương ở hoa lâu cười nhạo ta trời sinh là hạ tiện, vội vàng rao bán.

Chỉ có mấy ngày mà mấy cô nương cười nhạo ta đã bị tú bà bán rẻ.

Tiếng tăm của ta càng ngày càng lớn, đến nỗi mà danh tiếng của Trường Lạc Phường đã truyền xa ngàn dặm ở kinh thành.

Biết bao nhiêu thế gia quý trụ ném cả ngàn vàng chỉ để gặp mặt ta một lần, lần đầu ta gặp Mạnh Du Bạch, hắn là tân khoa trạng nguyên của phong đầu chính thịnh.

Ta gảy đàn trên thuyền hoa trên Hoài Hà, hắn uể oải tựa lưng xuống ghế mềm uống rư/ợu một mình, chân mày dài lơ đãng. Trong đám người, hắn như châu ngọc trong sỏi đá.

Mãi cho đến khi Chu Đỉnh, chi tử của Hộ Bộ Thượng Thư muốn dùng vũ lực bắt ta đi, Chu Đỉnh đã đến Kim Lăng Thành hơn một tháng, đêm nay hắn ta quyết tâm có được ta.

Trong lúc giằng co thì mạn che mặt của ta rơi xuống.

Mạnh Du Bạch vẫn luôn vân đạm phong khinh nhưng lại uể oải đứng dậy.

Ngày hôm đó hắn kiêu ngạo đứng trước mặt ta, ép Chu Đỉnh nổi giận bỏ đi.

Kể từ đó Mạnh Du Bạch trở thành khách quen của Trường Lạc Phường, hắn ở bên cạnh ta suốt ba tháng nhưng cũng không hề chạm vào ta.

Hắn chỉ đến dạy ta luyện chữ, cùng ta uống trà ngâm thơ, hắn không thích ta mặc sa mỏng trong hoa lâu để chiêu ong dụ bướm, hắn mua cho ta trường sam gấm trơn.

Mọi người đều nói Mạnh Du Bạch tình sâu bén rễ với ta, thật sự có thể tọa hoài bất loạn như Liễu Hạ Huệ.

Chỉ có mình ta biết, căn bản hắn đến không phải vì ta, hắn đến là để nhìn thấy một người tên A Cẩm qua khuôn mặt của ta.

Hắn thường xuyên uống say rồi gối đầu trên đầu gối của ta, vành mắt đỏ au mà nói: “A Cẩm! A Cẩm! Tại sao ta lại đến muộn rồi?”

Ta chưa từng bị thứ tình cảm đó làm cho cảm động, ta chỉ nghĩ rằng nam tử trong thiên hạ vẫn là những người kinh tởm như vậy.

Hắn thích A Cẩm như vậy mà không đi tìm nàng ta, hoặc là vì nàng ta thủ thân như ngọc, lại một mực chọn một nữ tử ở kỹ viện để phô bày tình thâm của hắn bằng cách “vọng mai chỉ khát”, đây là cách mà hắn tôn trọng A Cẩm của hắn hay sao?

Nam nhân không tự trọng, giống như bắp cải thối thôi.

Nhưng ta không thể hiện ra bên ngoài, ngược lại ta còn vô cùng hợp tác với hắn.

Suy cho cùng ta đã mạo phạm hắn, ta biết đi đâu để tìm người vung tiền như nước giống hắn được chứ.

Khi hắn gọi ta là A Cẩm, ta đã cố kìm nén vành mắt đỏ au, một mặt cầu mà không được thống khổ nói: “A Cẩm! A Cẩm! Ngược lại ta lại muốn cảm tạ nàng ta, nếu không thì làm sao mỗi ngày hắn đều đến tìm ta.”

Đôi khi ta lười chẳng muốn để tâm, thay vào đó ta sẽ dùng phấn màu đỏ để thoa lên mí mắt của mình, cũng khiến ta tìm tòi ra một loại trang điểm khiến người ta thương cảm.

Đợi đến khi Mạnh Du Bạch tỉnh lại thì ta dùng khăn tay lau đi khóe mắt: “Mạnh công tử, ngài tỉnh rồi à?” Lúc này trên mặt hắn sẽ xuất hiện một nụ cười gượng gạo. Còn ai có thể đóng vai nữ tử thanh lâu si tình tốt hơn ta nữa.

Có đôi khi Mạnh Du Bạch cũng sẽ dùng những lời nói ác độc với ta, hắn cũng sẽ không kiểm soát được mà bóp cổ ta: “Nữ tử thanh lâu như ngươi, làm sao xứng để đánh đồng với nàng ấy?”

Nhưng sau chuyện đó, hắn cũng sẽ cho ta rất nhiều vàng bạc để bù đắp cho ta.

Ta: “Những vật ngoài thân này làm sao có thể so được với tổn thương trong lòng ta?”

Ta khóc rồi ôm chúng vào lòng mà nói: “Mạnh Lang, ngài cứ một mực như vậy, thế thì cứ tùy ngài đi! Ngài mang trái tim của ngài trao cho A Cẩm là cảm thấy ta chỉ xứng với những thứ này thôi sao?”

Bám vào da hổ của Mạnh Du Bạch, ta cũng càng ngày càng nâng cao giá trị bản thân mình lên.

Lời cười cợt bên ngoài nói: Ta và Mạnh Du Bạch tự đính chung thân, ta muốn vì hắn mà thủ thân như ngọc.

Cho nên các thế gia công tử hết người này đến người khác gửi kim ngân châu báu đến, tất phải dùng kim tiền để lăng nhục thứ tình cảm tình sâu nghĩa nặng của ta và Mạnh Du Bạch.

Nực cười, tình nghĩa giữa ta và Mạnh Du Bạch sao có thể dùng những thứ vàng bạc này mà lăng nhục được? Ta ôm đàn rồi quay người đi, tỳ nữ Tiểu Đào ôm theo đống châu báu chạy theo sau hét lớn: “Vân Nương! Vân Nương, các công tử thành tâm tặng cho cô nương mà.”

Chỉ là cuộc sống tốt như vậy kéo dài chưa đầy hai năm, vì tranh chấp bè phái mà Mạnh Du Bạch bị đưa đến chiêu ngục.

Nhưng chuyện này đã cho Chu Đỉnh một cơ hội, hắn ta đã truyền lời ra ngoài chỉ cần ta nguyện ý đích thân đến cửa cầu xin thì hắn ta có thể khiến cho Mạnh Du Bạch bớt đau khổ hơn.

Mạnh Du Bạch ngã xuống thì cây đại thụ của ta cũng không còn.

Ta cho Tiểu Đào rất nhiều bạc để nàng ấy ra ngoài tìm người truyền tin, ta muốn cứu Mạnh Du Bạch mà nương thân vào Chu Đỉnh.

Thế là tin tức truyền đi đến toàn bộ Kim Lăng, nói ta là kỹ nữ trọng tình nhất từ trước đến nay.

Ngược lại vận khí của Mạnh Du Bạch rất tốt, khi hắn ngã xuống đến bước đường này mà vẫn còn có kỹ nữ nổi danh nhất Kim Lăng xả thân cứu hắn.

Thậm chí tiên sinh thuyết thư trong trà quán vì chúng ta mà thêu dệt nên rất nhiều vở kịch, độ nóng không kém gì Cứu Phong Thần.

Tiểu Đào lo lắng hỏi ta thật sự có yêu Mạnh Du Bạch đến mức đó không?

Thật là một nha đầu ngốc, sau khi Mạnh Du Bạch sụp đổ thì ta còn có thể có những ngày tháng tốt đẹp sao? Thay vì như vậy còn không bằng quyết một trận sống mái, tạo cho mình một thanh danh tốt, hơn nữa nam nhân không chỉ ham mê nữ sắc mà còn tham la/m danh vọng.

Ai lại không muốn ngủ cùng kỹ nữ nổi danh? Danh tiếng của ta càng lớn thì thân phận của ta sẽ càng cao.