Tô Lan ngước mắt lên nhìn, người tới là Lâm Tĩnh Huấn, cô gái ban nãy ngồi cạnh Dương Tranh và xảy ra tranh cãi với anh ta.
Chỉ thấy cô hai nhà họ Lâm mím môi mỉm cười quan sát cô, làn da trắng ngần như củ ấu vừa bóc vỏ, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, khiến cho gương mặt vốn đã xinh đẹp càng thêm phần duyên dáng.
Tô Lan cũng nở nụ cười với cô ấy: “Hóng gió một lúc nên đỡ hơn nhiều rồi”.
Lâm Tĩnh Huấn bước lại gần cùng cô ngắm cá cảnh, nhất thời nổi hứng, cô ấy dặn nhân viên phục vụ mang vài nắm thức ăn cho cá tới rồi thả xống hồ, khiến cho đàn cá tụ lại một chỗ.
Tô Lan lúc này mới nhìn thấy rõ, trong lòng hồ không quá lớn này toàn là cá rồng bạch kim, thân mình của chúng trắng tinh và trong suốt, cô nhớ mức giá trên thị trường năm đó là ba trăm mười ngàn một con.
Mà ở đây nhìn sơ qua thôi cũng đã thấy có ít nhất năm sáu chục con rồi.
Lâm Tĩnh Huấn đưa chiếc chén sứ viền vàng cho cô, “Cô cũng cho cá ăn đi, khi xây dựng khu vườn, những con cá này đã được vị cao tăng mời tới từ Ngũ Đài Sơn khai quang, Chi Châu nói chúng sẽ mang lại phước lành đấy”.
Những người đạt đến đỉnh cao của tiền tài và quyền lực đều ít nhiều có chút mê tín.
Dường như ngoài sức mạnh của thần linh, họ không màng tới bất cứ điều gì khác và cũng không có việc gì mà họ không làm được.
Tô Lan muốn nói cô không tin vào điều này, nhưng lại không muốn khiến cô ấy mất mặt.
Cô nhận lấy chiếc chén sứ rồi rải một nắm thức ăn xuống.
Lâm Tĩnh Huấn mỉm cười rồi nói: “Vậy là hai chúng ta đều trở thành người may mắn rồi”.
Câu nói này đã in đậm trong tâm trí Tô Lan suốt nhiều năm, vào thời điểm cô ra nước ngoài, vào thời điểm Lâm Tĩnh Huấn phát điên, cô đều nhớ lại lời nói đùa khi ấy, để rồi sau đó bật ra một tiếng cười không thể lý giải được.
Cô Lâm này rất giỏi trong việc âm thầm kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, hơn nữa còn làm điều đó một cách rất tự nhiên, không khiến người khác cảm thấy cô ấy cố ý, khác hẳn với cô gái ngẩng cao đầu lườm Tô Lan trên bàn tiệc ban nãy.
Nếu không phải cô ấy nhận được sự giáo dục quá tốt từ gia đình, dù sinh ra trong hoàn cảnh ưu việt nhưng không tỏ ra kiêu ngạo, vậy thì cô ấy hẳn là một người rất có chiều sâu.
Tô Lan và cô ấy cứ thế trò chuyện với nhau hồi lâu mà không trở lại bàn tiệc.
Lý Chi Châu ra ngoài tìm họ, “Hai chị em ở đây trò chuyện vui quá nhỉ?”
Lâm Tĩnh Huấn nghiêng đầu nở nụ cười: “Chi Châu, anh nói xem có trùng hợp hay không, tháng chín này em sẽ tới học MBA tại trường của Tô Lan đấy”.
Lý Chi Châu trầm ngâm một lúc mới nói: “Chẳng phải gia đình đã sắp xếp cho em sau tốt nghiệp tới Quảng Châu làm việc ư? Anh trai em cũng tiện chăm sóc em hơn”.
Ánh trăng chiếu rọi trong khoảng sân, Tô Lan trông thấy rất rõ, khi Lý Chi Châu nhắc tới người anh trai kia, hàng lông mày của Lâm Tĩnh Huấn nhíu chặt lại, vẻ mặt hiện lên biểu cảm sợ hãi khó hiểu.
Cô ấy cụp mắt đáp: “Em không muốn đi làm sớm quá, muốn học thêm hai năm nữa”.
“Bác Lâm đồng ý rồi ư?” Lý Chi Châu lại hỏi.
“Em định vài ngày nữa mới nói với bọn họ, cha không quan tâm tới mấy chuyện này, chủ yếu là sợ mẹ không đồng ý thôi”
Lý Chi Châu hiển nhiên rất am hiểu tình hình gia đình cô ấy. Anh ta suy nghĩ một lúc mới cất tiếng: “Em đừng có ngốc mà nói ra chuyện này lúc ở nhà, ngày mai anh sẽ bảo mẹ tổ chức một bữa tiệc mời mẹ em tham dự, đến lúc ấy em hẵng kể, trước mặt bao nhiêu người như thế mẹ em sẽ không đến mức phản ứng thái quá đâu”.
Lâm Tĩnh Huấn lập tức chạy tới ôm cổ anh ta, “Anh tốt với em quá”.
Lý Chi Châu đỏ mặt, khẽ ho một tiếng rồi kéo cô ấy xuống, “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thế này? Huống hồ Tô Lan còn đang ở đây”.
Tô Lan mỉm cười phất tay, “Không cần bận tâm tới tôi, hai người cứ tiếp tục đi”.
Lý Chi Châu giải thích thêm: “Hai nhà chúng tôi là hàng xóm, lớn lên bên nhau nên tiểu Tĩnh quen thói làm nũng với tôi rồi”.
Tô Lan không biết nên đáp lại thế nào trước lời đính chính của anh ta, trên thực tế anh ta không cần phải nhiều lời với cô, nhưng người ta đã nói vậy thì cô cũng không thể làm ngơ được.
Sau khi cân nhắc, cô học theo điệu bộ bình thản của Thẩm Diên, khẽ gật đầu một cái.
Ở bên Thẩm Diên lâu, Tô Lan cũng học được năm sáu phần tinh túy của anh, khiến cho người khác khó lòng đoán ý.
Anh luôn dạy cô, khi không biết nên nói gì thì chỉ cần gật đầu là xong, nhưng không nên gật quá mạnh, chỉ cần gật nhẹ một cái thôi, đừng khiến người ta cảm thấy mình đang cố ý.
Chỉ có điều khi đó cô không hay biết, Lý Chi Châu từ lâu đã biết chuyện cô dạy thêm cho Thẩm Cẩn Chi, sở dĩ anh ta cố ý giải thích rõ với cô là bởi lo cô sẽ hiểu sai rồi nói lại với Thẩm Cẩn Chi.
Năm đó xảy ra rất nhiều chuyện, nhà họ Lý đang trong giai đoạn then chốt lựa chọn phe phái, có ý định tiến thêm một bước với nhà họ Thẩm.
Tâm tư của Thẩm Cẩn Chi ai ai cũng rõ, mà Lý Chi Châu còn là diễn viên tài năng nhất trong đám công tử hào môn, rất biết cách nắm giữ trái tim của các cô gái.
Cho đến tận khi Thẩm Diên đưa cô về trường, Tô Lan vẫn mải mê nghĩ tới chuyện vừa xảy ra.
Cô cảm thấy rất khó hiểu, chỉ là một cô tiểu thư không muốn đi làm theo sự sắp xếp của gia đình, muốn chờ thêm hai năm nữa mới bước chân vào xã hội mà thôi, đâu cần phải làm đến mức như vậy?
Thẩm Diên thấy cô không tập trung thì nắm lấy tay cô rồi dịu dàng hỏi: “Đang mải mê suy nghĩ gì đó?”
Tô Lan có chút không tâm trung, cô đáp: “Học kỳ tới Lâm Tĩnh Huấn sẽ tới trường em học MBA”.
Thẩm Diên chỉ đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn, như thể một lời phát biểu lập trường: “Rất tốt”.
Anh không muốn đào sâu về chuyện của nhà họ Lâm. Tất cả mọi người đều không nói nhiều khi nhắc tới Lâm Tĩnh Huấn.
Tô Lan không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ đến khi xe đi qua cửa hàng tiện lợi ở cổng trường, cô mới nói với tài xế: “Dừng xe tại đây đi, tôi vào trong mua vài cây nến”.
Thẩm Diên lúc này cũng ngước mắt lên, kéo cô vào lòng mân mê, “Giấu tôi làm chuyện xấu gì à? Em định bày trò lãng mạn với ai?”
Tô Lan lườm anh, “Đáng ghét! Ký túc hiện nay ít người nên tắt đèn sớm hơn, em mua vài cây nến để thắp”.
Cô không thích ánh sáng của đèn flash điện thoại, cảm thấy như thể đâu đâu cũng phủ một lớp xám xịt mịt mù, không sáng bằng thắp nến.
Thẩm Diên cau mày nhưng vẫn nở nụ cười, “Điều kiện trong đó khó khăn đến thế rồi sao? Xem này, thế mà em cũng chẳng thèm nói với bạn trai một câu”.
Kể từ khi lên đại học, Tô Lan đã quen với việc tự mình giải quyết mọi vấn đề, khi còn là sinh viên năm nhất, các bạn khác đều có đông đủ người nhà đến làm thủ tục nhập học cùng, lúc ra về còn rơi nước mắt.
Chỉ có cô là phải tự lo liệu hết thảy, từ đóng học phí, nhận tài liệu học tập cho đến dọn dẹp giường chiếu, Tô Lan đã sớm quen với việc sống tự lập, rất hiếm khi dựa dẫm vào người khác.
Tô Lan không mấy để tâm, “Có chuyện gì đáng nói đâu? Nghỉ hè lúc nào cũng vậy mà, vào năm học mới sẽ ổn thôi”.
Giọng nói của cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, mang theo âm điệu của các cô gái miền Nam.
Hơi thở của Thẩm Diên quanh quẩn trên gò má cô, “Chỉ cần nghe em nói thôi mà xương cốt như muốn mềm ra rồi”.
Tài xế đậu xe trước cổng ký túc xá.
Tô Lan vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã trông thấy chiếc xe Lamborghini màu cam đậu bên đường.
Trái tim cô bỗng nhiên giật thót, đó là xe của Lục Lương Ngọc.
Lục Lương Ngọc trông thấy cô đi ra thì lập tức xuống xe, cậu ta đóng sầm cửa lại, mặt mày tức tối bước về phía này.
Trông thấy Tô Lan cầm đầy nến trong tay, cậu ta hất tay một cái thật mạnh như thể phát tiết sự bất mãn, những cây nến cứ thế rơi lăn lóc trên đất.
Lục Lương Ngọc cất tiếng chế nhạo: “Đi theo cậu tôi mà cuộc sống của chị cũng không thấy khá hơn nhỉ, vẫn phải dùng đến mấy thứ này à? Sao không để cậu ấy bao nuôi chị luôn đi?”
Vừa mở miệng đã giẫm lên điểm yếu của người khác, đây không phải Lục Lương Ngọc trong ấn tượng của cô.
Cậu ta nên là một người vui vẻ, lạc quan, cư xử nhiệt tình với mọi người, là người cầm theo một đống thức uống lạnh rồi tươi cười hỏi cô thích uống loại nào mới phải.
Tô Lan ngây người trong phút chốc.
Cô không thể ngờ rằng những lời lẽ xúc phạm như vậy lại phát ra từ miệng Lục Lương Ngọc.
Mà điều khiến cô tổn thương không phải việc cậu ta hất mạnh tay cô khiến những cây nến rơi tứ tung trên đất, mà là câu nói “bao nuôi” đó.
Hóa ra ngay cả chàng thiếu nên từng dành nhiều tâm tư và có hiểu biết sơ sơ về con người cô, khi trông thấy cô và Thẩm Diên ở bên nhau vẫn sẽ cho rằng mối quan hệ giữa hai người là trao đổi tình tiền.
Thẩm Diên nghe thấy động tĩnh thì lập tức xuống xe.
Thứ đầu tiên anh trông thấy là những cây nến vương vãi trên đất, tiếp đến là cô bạn gái nhỏ với vẻ mặt đầy tức giận, không nói lời nào như thể đang đấu tranh tư tưởng, sau cùng là biểu cảm căm hờn của đứa cháu trai.
Đôi mắt phượng hẹp dài của Thẩm Diên híp lại, anh lạnh lùng cất tiếng: “Mấy năm qua học được nhiều bản lĩnh quá nhỉ, học được cả thói động tay với con gái cơ à?”
“Đương nhiên không thể có bản lĩnh bằng cậu được, ngay cả bạn gái của cháu mà cũng cướp”. Lục Lương Ngọc hiển nhiên đã mất đi lý trí.
Nghe thấy lời này Thẩm Diên đưa tay ấn lên thái dương, nhưng vẫn dịu giọng nói với Tô Lan: “Lan Lan, em lên trước đi”.
Tô Lan ngoan ngoãn gật đầu, cô không muốn ở lại trong bầu không khí căng thẳng này thêm một giây phút nào nữa, cháu trai của anh thì để anh xử lý đi.
Nhưng khi đi qua Lục Lương Ngọc, cô ngẫm nghĩ rồi không nhịn được phải nói chen vào một câu: “Mong cậu làm rõ các mối quan hệ, tôi không phải bạn gái của cậu”.
Giọng nói của Thẩm Diên rất trầm thấp, anh còn nói gì đó nhưng cô không nghe được, vào lúc cô đặt chân lên tới lầu hai, một tiếng bạt tai lảnh lót truyền đến. Không biết là ai đánh ai.
Lục Lương Ngọc bị tát một cái rất mạnh, Thẩm Diên dùng sức, suýt chút nữa thì cậu ta đã ngã nhào ra đất.
Cậu ta loạng choạng lùi về sau vài bước mới đứng vững lại, sau khi lau đi vệt máu rỉ ra từ khóe môi, cậu ta nở nụ cười chế nhạo rồi nói: “Đây đúng là tác phong của nhà họ Thẩm các người, thích gì là phải cướp cho bằng được, hễ có người không phục thì đánh cho phục mới thôi, cậu giống y hệt ông ngoại”.
Thẩm Diên tháo chiếc đồng hồ trên tay ra rồi vứt vào ghế sau, “Nếu không muốn những chuyện tốt đẹp trước đây bị phơi bày thì ngoan ngoãn giữ mồm giữ miệng, bằng không thì thần tiên cũng không cứu nổi mày đâu”.
Khi anh chuẩn bị lên xe, phía sau truyền tới một tiếng cười khẩy, Lục Lương Ngọc chậm rãi cất tiếng: “Tô Lan có biết cậu sắp đính hôn không? Khoảng một năm rưỡi nữa là người mợ kia tốt nghiệp về nước rồi, với cái tính cách chó điên của cô ta liệu có nhịn được cục tức này không nhỉ?”
Nhắc tới Trịnh Dư, một cảm giác bực bội lại dâng lên trong lòng Thẩm Diên.
Đây là lần thứ hai Thẩm Diên nghe thấy cái tên ấy trong ngày hôm nay, vừa rồi tại Hoàng Kim Ốc, sau khi Tô Lan rời khỏi phòng tiệc, Lý Chi Châu cũng cẩn thận ghé sát tai anh nhắc nhở: “Còn chưa đầy hai năm nữa Trịnh Dư sẽ về nước, ông cụ chắc chắn sẽ thúc giục chuyện đính hôn của anh, lúc này mà dính vào cô gái đó liệu có…”
Thẩm Diên vẫn giữ vẻ mặt thờ ờ không nói gì, nhưng trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết.
Kể từ khi ông cụ nhà họ Trịnh cưới cô con gái độc nhất của một gia đình danh giá thế hệ trước, nhà họ Trịnh đã phát triển vượt bậc cho tới tận ngày nay, gần như sắp vượt qua cả nhà họ Thẩm, cha của Trịnh Thần dù chỉ thuộc nhánh phụ, vậy mà cuộc sống đã thuận buồn xuôi gió hơn bất cứ người nào.
Huống hồ cha ruột của Trịnh Dư còn là con trưởng, ngay cả anh hai của anh bình thường gặp ông ta cũng phải tỏ thái độ hòa nhã.
“Chuyện của tôi không đến lượt cậu ý kiến”. Thẩm Diên tiện tay tháo bỏ cà vạt, trước khi đóng cửa xe, anh để lại cho cậu ta câu này.
Chiếc Lamborghini phát ra âm thanh gầm rú dữ dội, Lục Lương Ngọc đạp mạnh chân ga rồi biến mất trong màn đêm.
Thẩm Diên dựa người vào lưng ghế, tâm trạng bức bội châm một điếu thuốc.
Làn khói trắng mỏng bay ra ngoài cửa sổ, bàn tay thon dài của anh không còn sức lực gác trên cửa xe, tàn thuốc cứ thế tích tụ một khoảng dài.
Đây là cuộc liên hôn suy xét đến lợi ích trăm năm của cả gia tộc mà ông cụ đã sắp xếp thay anh, còn anh thì không có cách nào để từ chối.