Đôi mắt xinh đẹp của Tô Lan hơi trợn lên, “Sao anh biết?”
Thẩm Diên nở nụ cười đầy cưng chiều rồi vuốt mũi cô, “Tôi còn biết em đã về bằng cách nào nữa”.
Tô Lan nghiêng đầu nhớ lại chuyện hôm đó.
Lúc dạy học xong thì trời đã chạng vạng, cô bước ra ngoài mới phát hiện đã có mưa lất phất. Ban đầu Tô Lan cũng không để ý, nhưng chưa kịp ra đến cổng đại viện thì cơn mưa đã ào ào trút xuống.
Cô rảo bước chạy tới mái che ven đường để tránh mưa, nhưng mái che này quá chật hẹp, một người mảnh mai như cô mà cũng chỉ che được nửa người.
Trong lúc đó, không biết cô đã vẫy tay bao nhiêu lần ra đường, thế nhưng không có chiếc taxi nào đỗ lại. Xe cán qua vũng nước mưa khiến bùn đất bắn hết lên chiếc váy trắng của cô, sau đó tiếp tục chạy một mạch không dừng.
May mà đúng lúc Thẩm Quân đi làm về ngang qua trông thấy cô đang bắt xe nên bảo tài xế tiễn cô một đoạn.
Cô vân vê bàn tay của Thẩm Diên, tỉ lệ giữa các đốt ngón tay và lòng bàn tay vô cùng hoàn hảo, trắng trẻo y như màu da trên khắp người anh, động tác hút thuốc khiến anh thêm phần lạnh lùng cuốn hút.
Tô Lan rất thích cầm tay anh ngắm nghía, như thể nhìn mãi cũng không thấy đủ.
Còn điều mà Thẩm Diên thích nhất chính là sự mê đắm trong vô thức này của cô, nó mang theo sự nũng nịu của một cô gái nhỏ.
Thẩm Diên cầm lấy điện thoại của cô rồi nhập số điện thoại của tài xế Triệu, người đang lái xe phía trước vào, cô khẽ “ơ” một tiếng rồi hỏi: “Đây là số của ai vậy?”
Thẩm Diên hất cằm về phía trước, “Tài xế của em”.
Tô Lan chỉ vào mình, “Của em á?”
“Ừm, từ nay chiếc xe này sẽ đi theo em”. Thẩm Diên ngả lưng ra ghế, giọng điệu rất hờ hững, “Hai mươi bốn tiếng đồng hồ nghe theo chỉ thị của cô Tô”.
Tô Lan mở miệng định từ chối, “Thật ra không cần phải…”
Thẩm Diên như thể đoán trước được cô sẽ nói gì nên cúi đầu dùng nụ hôn chặn lại lời cô.
Qua mấy ngày ở bên nhau, anh cũng dần nắm được tính cách của cô bé này, Tô Lan tuy mềm mỏng nhưng là người rất có chính kiến trong mọi chuyện, không dễ dỗ dành chút nào.
Cô gái này đơn thuần chỉ muốn có một mối tình nghiêm túc với anh.
“Ưm… ưm…”
Giọng nói của Tô Lan biến thành những tiếng rên nho nhỏ. Đợi đến khi Thẩm Diên buông cô ra, Tô Lan đã mềm nhũn như dòng nước xuân.
Anh đưa ngón tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, “Đừng từ chối sắp xếp của tôi, được không Lan Lan?”
Tô Lan nằm sấp trong lòng anh không còn sức lực, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Cô tự nhận trong suốt non nửa cuộc đời mình, có nhiều lúc cô cảm thấy hoang mang và bất lực hơn cả ngày hôm đó, nhưng cô cũng không biết vì sao, thời khắc lưu lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tim cô lại là trận mưa lớn này.
Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự bất lực của bản thân được người khác để tâm.
Thẩm Diên đã đưa cô tới Hoàng Kim Ốc.
Hôm đó là sinh nhật của Dương Tranh, anh ta đã gửi thiệp mời cho Thẩm Diên từ một tuần trước. Anh quả thực không thể từ chối nên đành đưa Tô Lan đi cùng.
Với bản tính lạnh nhạt của mình, anh vốn định sau khi xuống máy bay sẽ đón Tô Lan tới Không Thiền ăn món Nhật trong một không gian yên tĩnh.
Đây là lần thứ hai Tô Lan đặt chân tới Hoàng Kim Ốc, chỉ mới một hai tháng mà thân phận đã hoàn toàn khác biệt. Đám bảo vệ gác cổng không tra hỏi cô nửa câu, thậm chí ngầm coi cô có mối quan hệ mật thiết với anh Thẩm.
Họ còn ghi nhớ cô một cách chu đáo, từ đó trở đi không ngăn cản cô nữa.
Dương Tranh mặc bộ vest nhung đen đứng ở cửa đón khách, không biết có phải do nơ ở cổ quá chặt khiến anh ta không thoải mái hay không, khi trông thấy Tô Lan khoác tay đi sánh vai bên cạnh Thẩm Diên, anh ta trố mắt ra như thể bị ai đó siết cổ.
Anh ta mở miệng nhưng mãi mà không phát ra tiếng nào.
Thẩm Diên nhíu màu, giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lùng: “Ai bóp cổ cậu vậy?”
Dương Tranh lúng túng sờ lên cổ, mọi người xung quanh đều khe khẽ bật cười.
Vẫn là Lý Chi Châu phản ứng kịp thời, “Hôm nay anh Thẩm nể mặt nên đích thân tới chúc mừng sinh nhật Dương Tranh, cho hỏi vị này là?”
Trên thực tế, làm sao anh ta có thể quên được.
Chỉ là Lý Chi Châu thấy cô hôm nay khác với ngày đó, cô đi bên cạnh Thẩm Diên, vậy nên anh ta chọn cách quên đi chuyện chơi đàn nguyệt tối hôm đó.
Tô Lan cũng giương đôi mắt hạnh xinh đẹp lên nhìn Thẩm Diên, cô muốn nghe xem người đứng trên đỉnh kim tự tháp như anh Thẩm sẽ trả lời câu hỏi này thế nào.
Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, bàn tay đang khoác trên cánh tay Thẩm Diên của mình đã nới lỏng ra đôi chút, như thể chuẩn bị sẵn sàng, nếu Thẩm Diên đối đáp không tốt, cô sẽ phất tay và rời đi ngay.
Huống hồ, với tính cách của mình, cô hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy.
Thẩm Diên nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay, như thể muốn tuyên bố với toàn thế giới, anh nói: “Đây là Tô Lan, bạn gái của tôi”.
Lần này thì ngay cả một người lão luyện như Lý Chi Châu cũng phải giật mình. Sau khi ngẩn ra một lúc, anh ta gật đầu chào hỏi: “Xin chào cô Tô, tôi là Lý Chi Châu”.
Tô Lan cũng lịch sự đáp lại: “Rất vui khi được gặp anh”.
Bữa tiệc hôm đó diễn ra trong bầu không khí hết sức tế nhị.
Đám cậu ấm cô chiêu trên bàn tiệc, mặc dù trên danh nghĩa là tới chúc mừng sinh nhật Dương Tranh, nhưng thực chất họ đến là để xã giao, các cuộc trò chuyện đều chỉ mang tính hình thức.
Chủ đề bàn luận cũng chủ yếu xoay quanh những chuyện trong giới của họ.
Ví dụ như nói về chuyện cô tiểu thư nhà họ Nghiêm dạo gần đây đang âm thầm bán rượu, kể từ sau khi gia đình phá sản, cô ta chỉ còn lại một tủ rượu sâm panh và rượu vang đỏ, hai mẹ con phải sống qua ngày dựa vào việc bán rượu, nhưng khi người mua trông thấy cô ta ăn mặc nghèo khổ thì không tin rượu đó là thật, cô Nghiêm còn phải bỏ ra năm trăm tệ tiền cọc, trở về bị mẹ quở trách, hiện nay đến ngay cả tiền thuê nhà cũng đã nợ mấy tháng rồi.
Hay như Trịnh Thần, cậu cả ăn chơi sa đọa của nhà họ Trịnh thời gian gần đây không thấy tăm hơi. Nghe nói tập đoàn của gia đình anh ta đang trong giai đoạn tái cấu trúc cuối cùng, cha anh ta sợ con trai sẽ gây chuyện nên đã nhốt anh ta lại không cho ra ngoài, nhưng điều này không cản nổi chàng công tử họ Trịnh đang bừng bừng nhựa sống, cứ cách năm ba hôm anh ta lại trèo tường ra ngoài tìm thú vui, cha anh ta nửa đêm bắt được đánh cho một trận thừa sống thiếu chết mới khiến anh ta tạm thời an phận.
Thẩm Diên thường xuyên tham dự các buổi tiệc tùng xã giao từ khi còn nhỏ nên đã quá quen với những câu chuyện và những cái tên mà họ vừa nhắc tới, anh nghe nhiều đến mức nhàm tai không muốn nghe thêm. Vì vậy mà sau khi uống hai ly rượu, anh không còn hứng nâng ly lên nữa, một tay nắm lấy tay Tô Lan dưới tấm khăn trải bàn, tay còn lại thì lướt xem tài liệu trong điện thoại.
Tô Lan lần đầu xuất hiện, đồng thời còn là cô bạn gái do chính miệng Thẩm Diên thừa nhận, do đó đám người này liên tục tâng bốc cô, cô vốn không hay cười nhưng lúc này trên môi luôn thường trực nụ cười khách sáo, thi thoảng đáp lại những người nói chuyện với mình.
Cô đã uống kha khá rượu, hết ly này tới ly khác.
Lời lẽ mời rượu cũng càng lúc càng quá trớn, cuối cùng khi Tống Lâm đã ngà say, anh ta thậm chí còn nói ra câu chúc cô sớm sinh quý tử.
Thẩm Diên nghe thấy lời này thì mới bỏ điện thoại xuống ngẩng mặt lên, cô gái nhỏ này da mặt mỏng, e là không chịu được.
Chỉ thấy hàng mi dài của Tô Lan hơi nhướn lên, do uống nhiều rượu nên làn da trắng nõn nơi đuôi mắt cũng bắt đầu ửng đỏ, đôi đồng tử của cô lấp lánh ánh nước, như ao sen mùa hạ phản chiếu tia sáng rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp rạng rỡ và rất đỗi dịu dàng.
Anh đón lấy ly rượu trong tay Tô Lan, “Chúc sớm sinh quý tử thì sao lại mời cô ấy? Chẳng phải tôi mới là người tối nay cần cố gắng hơn ư?”
Tất cả mọi người trên bàn tiệc đều cười rộ lên một cách phóng đại. Một mặt là vì thái tử hiếm khi pha trò, dù có thế nào vở kịch cũng phải được diễn cho trót; mặt khác, không ai ngờ rằng Thẩm Diên lại coi trọng cô gái này đến vậy.
Trong bầu không khí ồn ào đó, Dương Tranh nhỏ giọng hỏi Lý Chi Châu: “Lão Thẩm có ý gì vậy? Đừng nói là thật sự động lòng đó nhé? Từ lúc vào cửa tôi đã thấy lạ rồi, chưa thấy anh ấy như này bao giờ cả, nếu mà là thật…”
Dù Lý Chi Châu là người có mối quan hệ thân thiết với Thẩm Diên hơn, nhưng lúc này cũng không chắc chắn về ý định của anh.
Anh ta thở dài một hơi, “Nếu là thật thì cô gái này nguy to rồi”.
Dương Tranh cũng không nói gì nữa, anh ta đương nhiên hiểu ý của Lý Chi Châu, với tính cách của ông cụ nhà họ Thẩm, chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô gái Tô Lan này vào cửa, cùng lắm cũng chỉ cho phép làm bé thôi.
Làm bé được là còn may, còn phải xem bà Thẩm tương lai có đồng ý hay không, có nhịn được cục tức này hay không nữa.
Lâm Tĩnh Huấn ngồi bên cạnh trông thấy dáng vẻ ảo não của anh ta thì nói: “Đang yên đang lành anh thở dài thườn thượt cái gì? Mọi người tới chúc mừng sinh nhật mà khiến anh buồn rầu đến vậy hả?”
Dương Tranh đổi sang giọng điệu cợt nhả: “Tôi thở dài là vì cô đó, lớn đến tuổi này rồi mà cô bảo cô cũng không muốn kết hôn”.
Mọi người có mặt đều dừng lại nhìn về phía hai người bọn họ.
Chỉ nghe thấy Lâm Tĩnh Huấn đáp: “Tôi không kết hôn còn không phải là vì anh sao”.
Dương Tranh nhìn sang Lý Chi Châu bằng ánh mắt đen tối, “Cô không kết hôn thì liên quan gì đến tôi hả?”
Lâm Tĩnh Huấn tiếp lời anh ta: “Ồ? Không liên quan tới anh thì anh hỏi làm cái gì!”
Tô Lan dùng đầu ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay Thẩm Diên.
Anh sáp lại gần hỏi: “Sao vậy?”
“Trong đây hơi ngột ngạt, em ra ngoài hóng gió đây”.
Thẩm Diên buông tay cô ra, “Đi đứng cẩn thận vào, cô bé mắt mờ, đừng để bị ngã”.
Tô Lan trừng mắt với anh, “Anh mới mắt mờ ấy, hôm đó là do em không cẩn thận thôi, sao anh cứ nhắc mãi thế”.
Ngày đó ăn tối tại Ngọc Uyên Đàm rồi đi dạo trong vườn Đan Nhược, Tô Lan dẫm phải rêu suýt nữa thì ngã xuống ao. Cô không nói với Thẩm Diên, buổi tối hôm đó thực ra không phải cô bất cẩn, mà là vì cô quá xúc động.
Tô Lan đi vào nhà vệ sinh rồi ra sau vườn hít thở không khí, cảm giác ngột ngạt tích tụ trong l*иg ngực lúc này mới giảm đi đôi chút.
Đằng sau bất chợt vang lên giọng nói của phụ nữ: “Cô vẫn ổn chứ?”