Điểm Sáng Của Tôi

Chương 6

Lớp học của chúng tôi có tổng cộng bốn mươi học sinh. Bàn chúng tôi ngồi là bàn dài, bàn dài chia ra làm hai dãy. Mỗi bàn ngồi được bốn học sinh, mỗi dãy được năm bàn như thế. Lớp tôi có bốn mươi đứa học trò, nhìn ra nhìn vào thì cũng vừa đủ. Tôi và Nguyên cùng ngồi bàn cuối cùng, nhưng nó ở cạnh cửa sổ, tôi ở đầu trong, cách nhau hai đứa khác. Thầy tôi theo nguyên lí là cách đều một nữ một nam.

Bình thường tôi và Nguyên không nói chuyện với nhau. Kể cả giờ ra chơi khi chỉ còn tôi và nó ngồi ở bàn của mình. Tôi và nó cùng ôn bài, dù không nói chuyện nhưng việc có Nguyên ở cạnh tôi thôi cũng khiến tôi cảm thấy vừa đủ để không cô đơn rồi.

Đương ngồi thì bàng quang của tôi gào lên inh ỏi. Vừa đứng dậy thì Nguyên đã hỏi:

– Đi đâu đó?

– Tui đi tiểu cái. Tui đi lâu quá mà đến giờ xếp hàng ông chạy ra kêu tui nha.

Nguyên gật đầu, vẫn nhìn theo cho đến khi tôi đi ra khỏi lớp và khuất mặt của nó.

Nhà vệ sinh ở trường nồng mùi nướ© ŧıểυ và đủ thứ mùi tạp nham khác. Cái mùi đang phân hủy của tất cả mọi thứ, dễ dàng khiến người ta nhợn ói. Tôi cũng nhợn ói như thế trong suốt đi vệ sinh của mình.

Khi ra ngoài, tôi nghe một trận cãi nhau lớn tiếng lắm. Một đám học sinh bu vào một chỗ để coi. Vì tôi cần có chuyện để kể cho Nguyên nghe nên tôi cũng hòa vào đám đông đó xem đang có chuyện gì.

Thứ tôi thấy là hai thằng con trai đang đấm nhau rất hăng ở dưới đất, còn mấy đứa đứng xung quanh thì la làng cổ vũ. Mà hai thằng đang đánh nhau đó, không ai khác chính là thằng Kẹo Đực và Ba Đen. Kẹo Đực đè thằng Ba Đen xuống đất, siết chặt cổ áo nó rồi cố gắng đánh vào mặt thằng nhỏ. Thằng Ba Đen cũng chẳng vừa, nó cắn vô tay thằng Kẹo Đực. Nhân lúc Kẹo Đực kêu đau, nó đẩy thằng Đực vào tường. Trúng ngay đường ống của nước của trường. Cái ống gãy manh mún hết cả.

– Thầy tới bây ơi, thầy tới!

Mấy đứa xung quanh chạy tán loạn, tôi cũng muốn chạy nhưng có đứa đẩy tôi ngả xuống đất. Thế là tôi đáp xuống ngay chân của thầy chủ nhiệm. Ông nắm cổ tôi đứng lên, kêu con Ngọc đang chạy ra đằng sau lại rồi trừng mắt với hai đứa đang đánh nhau dưới đất.

– Thầy ơi, con hổng có làm gì hết á thầy. Con đi ngang qua thấy mấy đứa này đánh nhau thôi chứ em không làm gì hết. – Ngọc tái mặt phân trần. Còn tôi thì cứ đứng im như tượng. Một khi mà đã bị bắt lại rồi thì nói gì cũng là có tội. Tôi cứ thế im lặng lại cho rồi.

– Không có làm gì thì chạy cái gì? Đứa nào làm gãy ống nước của trường?

– Nó. – Kẹo Đực và Ba Đen chỉ vào nhau cùng một lúc, và nói cùng một lúc. Tôi trót dại bật ra một tiếng cười. Khi thấy hai thằng đó nhìn lại thì tôi vội vàng giả vờ đó là một tiếng khịt mũi.

Thầy dẫn bốn đứa chúng tôi lên văn phòng. Lúc thầy nắm đầu tôi đi qua lớp của mình, tôi thấy các lớp học đang xếp hàng. Mọi người nhìn chúng tôi như ca sĩ mới về hội chợ. Nguyên nhìn tôi mà mắt không thèm chớp. Tôi dám chắc nó đang thầm tự hỏi nhiều câu hỏi trong đầu. Hoặc không hiểu vì sao tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà bị lôi đầu lên văn phòng. Tôi thấy thất vọng với tình bạn của chúng tôi, vì đã chơi với nhau cả mùa hè nhưng nó lại luôn bất ngờ với những rắc rối mà tôi vướng vào.

Khi bốn đứa tôi lên văn phòng thì các thầy cô đang ngồi ở đó cũng bắt đầu vào tiết dạy của mình. Ai cũng nhìn chúng tôi hiếu kỳ, có người thì cười mỉm chi đầy xinh đẹp. Thầy bảo chúng tôi đứng khoanh tay kể lại tất cả những gì đã xảy ra. Tôi cũng thành thật kể:

– Thưa thầy, em vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì em thấy hai bạn này đánh nhau. Với bản tính nhiều chuyện nên em đứng lại nhìn, và hèn nhát nên em không chạy đi báo cho giáo viên biết. Đứng coi được một lúc rồi em muốn đi về lớp thì nghe một cái đùng, nhìn lại thấy hai bạn đều nằm dưới đất. Còn đường ống nước của trường thì bể, em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Em xin lỗi thầy vì không thông báo cho nhà trường sớm hơn ạ.

Người lớn không thích nghe sự thật như họ nghĩ. Họ thích biết ai là người cần trách móc và kẻ nào là người bị trừng phạt. Họ sẽ nhẹ nhàng với kẻ nhận hết mọi tội lỗi và xin lỗi, bất chấp lời nói đó có thật hay không. Tôi học được điều đó từ gia đình của mình. Anh hai tôi hay nói đúng sai với cha tôi, còn tôi thì mỗi khi có chuyện xảy ra sẽ cố gắng tìm ra lỗi của mình để “xin lỗi”. Cha tôi sẽ giả vờ như một ông bụt nhân từ mà gằn giọng “từ đây về sau làm vậy nữa, tao đánh cho chết”. Bọn họ thích làm tiên làm bụt, không ai thích làm con người hay là kẻ tội đồ. Một người cúi đầu xin lỗi vì phạm tội dễ được lòng người khác hơn một người có lí lẽ đúng đắn, và chứng minh được họ đúng đắn.

Thầy chủ nhiệm của tôi thở dài, rồi thầy nói:

– Lần sau thấy có chuyện thì nhớ nói với giáo viên sớm một chút. Đừng có sợ, mình làm đúng thì không có gì để sợ hết. Thôi Nữ với Ngọc về lớp đi. Em Khương với em Lập ở lại.

Khương là tên thật của Kẹo Đực, Lập là tên thật của Ba Đen. Hai thằng liếc nhìn tôi với Ngọc khi chúng tôi đi ra khỏi văn phòng. Còn tại sao chúng nó lại liếc nhìn chúng tôi thì tôi không biết. Bọn nó là đứa đánh lộn, việc kéo tôi và Ngọc lên văn phòng thì cũng chỉ để có nhân chứng thôi. Tôi cũng đâu có nói đứa nào làm gãy ống nước mà bọn nó liếc tôi? Còn Ngọc trên đường đi cứ ngoảnh mặt đi chỗ khác mà không nhìn vào mặt tôi. Đáng lẽ nó phải cảm ơn tôi, không có tôi thì chắc nó sẽ đứng cãi lý với ông thầy tới chiều, rồi thầy sẽ phạt nó tội vô lễ với giáo viên. Nhưng mỗi người có một dạng suy nghĩ riêng biệt, mà suy nghĩ của nó với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa.