Xuyên Thành Giống Cái Đỉnh Lưu, Toàn Tinh Tế Điên Rồi!

Chương 32: Điện chủ Huyền Yếm

"Anh là ai? Tại sao lại giả mạo Theo? Vì sao anh lại xuất hiện ở đây được?"

Khương Nhu hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự cảnh giác.

Với mối quan hệ hiện tại giữa cô và Theo, hắn tuyệt đối không bao giờ nói ra những lời như "nữ nhân của tôi". Hơn nữa, tài khoản của Theo đang nằm trong tay cô, làm sao hắn có thể xuất hiện trong thế giới giả thuyết được?

Nam nhân dường như rất thích thú với sự hoảng loạn và bất an của giống cái trước mặt. Hắn tiến lại gần hơn, từng bước ép sát Khương Nhu vào góc.

Tiếng bước chân của hắn chậm rãi nhưng đầy uy hϊếp, tựa như dã thú đang dồn ép con mồi nhỏ bé vào đường cùng.

Lưng Khương Nhu chạm vào tường, đôi mắt cô liếc nhìn về phía cửa khoang, nơi Ghana đang canh gác.

Tại sao không có ai phản ứng?

Người nam nhân dường như đã bắt kịp ánh mắt của cô, nụ cười trên môi hắn dần tắt, giọng nói mỉa mai vang lên: "Vật nhỏ, cô không trốn được đâu."

Hắn kéo Khương Nhu vào lòng, thô bạo dùng cánh tay siết chặt vòng eo cô. Bàn tay to lớn giữ lấy cằm thiếu nữ, sức lực mạnh mẽ khiến Khương Nhu đau đớn, nước mắt lưng tròng.

"Buông tôi ra."

Dù Khương Nhu cố gắng vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Ngược lại, sự phản kháng của cô càng khiến người nam nhân thêm hứng thú.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc của Khương Nhu, cúi người xuống gần tai cô, nói với giọng vô cùng thiếu đánh: “Vậy mà đã khóc rồi sao? Thật đáng thương. Tôi thực sự rất tò mò, sao lực tương tác với Thần Thú lại xuất hiện trên người một kẻ yếu đuối và dơ bẩn như cô chứ?”

Yếu đuối? Dơ bẩn?

Khương Nhu không còn sức để suy nghĩ về những từ ngữ mà người nam nhân này vừa nói. Cô chỉ cảm thấy cằm mình đau nhói, chắc chắn đã sưng đỏ lên rồi.

Lực tay của đối phương như thể muốn bóp nát xương của cô vậy!

Đúng lúc ấy, cửa khoang bất ngờ mở ra, một bóng người hốt hoảng lao vào.

Đó chính là Ghana!

“Tiểu thư Khương Nhu!”

Ghana vừa hoảng loạn vừa tức giận, nhưng khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ xâm nhập, anh ta lập tức kinh ngạc, rõ ràng đã nhận ra thân phận của đối phương.

“Ầy...” Giọng nam nhân vang lên đầy chế giễu: “Sao giờ cậu mới tỉnh lại? Còn vô dụng hơn cả vật nhỏ yếu ớt này nữa.”

Ghana hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh trước lời lăng mạ của đối phương.

Anh ta tiến lên hai bước, nghiêm túc nói: “Điện chủ Huyền Yếm, tại sao ngài không đến trung tâm Liên Bang tham dự hội nghị mà lại chặn phi thuyền của Tinh Quốc giữa đường?! Hơn nữa ngài còn bắt nạt tiểu thư Khương Nhu, chuyện này đã vi phạm pháp luật của Liên Bang rồi!”