Xuyên Thành Giống Cái Đỉnh Lưu, Toàn Tinh Tế Điên Rồi!

Chương 31: Người lạ

Theo lý thuyết, thú nhân giống đực càng mạnh thì tinh thần lực càng ổn định.

Chẳng lẽ… Điện hạ thật sự bị Theo làm cho bực tức?

...

Trên chiếc phi thuyền cấp S đang bay trong vũ trụ.

Trong phòng ngủ, Khương Nhu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì vừa rồi, cô đã thành công xóa bỏ bài đăng vô tình được ghim lên đầu trang mạng.

"May quá, chị vừa xóa tin tức rồi, có lẽ vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng đâu."

Dù thế nào đi nữa, đây cũng là lỗi của cô, nhưng ít ra cô đã kịp thời khắc phục.

[Haha, ký chủ, chị nghĩ chủ tài khoản sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này?]

Khương Nhu nghe thấy lời này thì hơi ngượng ngùng.

Liệu Theo có trách cô không?

Trong lúc Khương Nhu còn đang tự hỏi, không gian xung quanh cô chợt biến đổi. Không khí trở nên méo mó, khiến tinh thần cô trở nên hoảng loạn.

Khi mở mắt lần nữa, Khương Nhu phát hiện mình đang đứng trước cửa của khu nghỉ dưỡng.

Chuyện gì đã xảy ra?

“Nhu Nhu.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Khương Nhu nhìn về phía phát ra âm thanh, bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông đứng cách đó không xa.

“Theo?”

Khương Nhu ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang tới trung tâm Liên Bang để họp rồi sao?"

Hơn nữa, Theo chỉ vừa mới rời đi không lâu.

Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm của hắn lại chứa đựng sự yêu mị kỳ lạ. Nụ cười trên môi cũng trở nên đầy quyến rũ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khương Nhu như một con mồi.

"Đương nhiên là trở về gặp nữ nhân của tôi. Không phải em đang nghĩ đến tôi sao?"

Nghe lời này, Khương Nhu nhíu mày. Chính lúc này, hệ thống Tiểu Chanh lập tức cảnh báo trong đầu cô:

[Ký chủ Nhu Nhu mau tỉnh lại! Đây không phải thế giới giả thuyết mà là ảo ảnh được tạo ra từ thiên phú quang hệ! Nó có thể nhìn thấu tâm hồn và mê hoặc cảm xúc của chị!]

Nghe lời cảnh báo, Khương Nhu như tỉnh khỏi cơn mơ.

Cô vội nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh vài giây rồi mở mắt ra.

Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt đã trở lại bình thường, cô đã về phòng ngủ trên phi thuyền. Nhưng trước mặt cô lại có thêm một người đàn ông lạ mặt.

Hắn khoác trên mình chiếc áo bành tô màu đỏ sẫm như ngọn lửa bùng cháy. Làn da trắng bệch, đôi mắt đào hoa đầy cuốn hút, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ như ẩn như hiện.

Ánh nhìn của người đàn ông sắc bén như dã thú săn mồi, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Ấn tượng đầu tiên của Khương Nhu là người đàn ông này rất đẹp, nhưng trong lòng cô lại vang lên tiếng chuông cảnh báo: Anh ta rất nguy hiểm!