Xuyên Thành Giống Cái Đỉnh Lưu, Toàn Tinh Tế Điên Rồi!

Chương 25: Không cần vội

Cô rất mong đợi ngày có thể bước vào nơi này ở bên ngoài hiện thực, để được chăm sóc tỉ mỉ những loài hoa này và biến khu nghỉ dưỡng thành một nơi ấm cúng theo phong cách của riêng mình.

"Nhu Nhu."

Theo đứng ở cổng, nhìn thiếu nữ từ xa, trên khuôn mặt hắn nở nụ cười dịu dàng.

Khoảnh khắc này giống như một bức tranh hoàn mỹ, từng nét vẽ đều chạm sâu vào lòng hắn.

"Anh đã về rồi."

Khương Nhu đặt vòi tưới nước xuống, cầm vạt váy chạy về phía Theo. Hai người đã trở nên tự nhiên hơn so với lúc mới gặp.

"Mọi chuyện xong nhanh như vậy sao?"

Khương Nhu ngạc nhiên, vì từ lúc Theo rời đi đến lúc trở về chưa đến nửa giờ, cô còn tưởng sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Theo nắm tay thiếu nữ, cả hai cùng nhau bước về phía đài ngắm cảnh cuối khu vườn, nơi có phong cảnh tuyệt đẹp.

Nhìn mặt nước xanh thẳm, Theo cười hỏi: "Em thích nơi này chứ?"

"Tất nhiên rồi." Khương Nhu gật đầu ngay lập tức, thậm chí cô đã lên kế hoạch cho cuộc sống sau này ở đây.

Theo cảm thấy ấm áp trong lòng: "Khi nào đến Ngân Long Tinh, tôi sẽ sửa nơi này thành chỗ ở riêng cho em, để em có thể ở lại lâu dài. Được chứ?"

Theo lý thuyết, trụ sở của Tinh Quốc là nơi tối cao, không thể có chỗ ở cá nhân. Nhưng nếu Khương Nhu thích, hắn sẽ phá lệ.

"Cảm ơn anh!" Khương Nhu gật đầu đáp lại. Sau đó, tay cô đặt nhẹ lên bụng.

Nếu cô thật sự đang mang thai con của Theo, thì việc mạo hiểm đi lại khắp nơi là điều không thể.

Ở đây, cô sẽ được bảo vệ an toàn hơn, ít nhất trong ba tháng đầu, để có thể sinh con bình an.

Tuy nhiên... cô nên nói cho Theo biết tin này khi nào đây?

Nghĩ đến điều này, đôi môi Khương Nhu khẽ mấp máy, nhưng rồi lại ngừng lại.

Chỉ còn một ngày nữa là đến trụ sở ngoài hiện thực. Khi cài đặt chip an toàn và ghi thông tin cá nhân, cô sẽ không thể che giấu nữa. Vậy nên, không cần vội.

Nếu không, khi Theo hỏi vì sao cô biết, cô sẽ không biết phải trả lời thế nào.

"Còn một việc nữa."

Theo quay người đối diện Khương Nhu, giọng nói có chút áy náy: "Xin lỗi Nhu Nhu, tôi không thể đi cùng em được.”

“Tôi phải đến trung tâm Liên Bang để tham dự một hội nghị quan trọng. Nhưng tôi đã giao phó nhiệm vụ cho Ghana, Ghana sẽ hộ tống em suốt chặng đường. Khi nào tới trụ sở, em hãy ở đó đợi tôi trở về."

Khương Nhu cảm nhận rõ sự tự trách trong giọng nói của Theo.

Cô mỉm cười, đưa tay nghịch lọn tóc bạc của hắn, cố gắng xoa dịu cảm xúc của hắn.