Xuyên Thành Giống Cái Đỉnh Lưu, Toàn Tinh Tế Điên Rồi!

Chương 24: Lo lắng

"Người khác thì có thể không, nhưng Huyền Yếm thì sao?”

Nghe đến cái tên này, Ghana lập tức căng thẳng, nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Rõ ràng, Huyền Yếm không phải là người dễ đối phó.

Điện chủ của Thú Thần Điện — Huyền Yếm là một kẻ điên thực sự!

Nếu trong Liên Bang có ai đó đủ khả năng làm những điều điên rồ nhất, thì đó không phải là chủ nhân của anh ta, mà chính là Huyền Yếm.

Huyền Yếm tự xưng là sứ giả của Thần Thú, bản thể là một con hồ ly chín đuôi cực kỳ mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là, Huyền Yếm có thiên phú quang hệ, nên năng lực của hắn tương khắc với năng lực của Theo.

Đây cũng chính là lý do Theo nhắc đến hắn.

“Hội nghị Liên Bang là do Huyền Yếm khởi xướng. Theo như độ hiểu biết của tôi về Huyền Yếm, tên điên đó không bao giờ làm những điều vô nghĩa.” Trong ánh mắt của Theo hiện lên vẻ suy tư sâu xa.

Theo chậm rãi đặt tay lên ngực trái, không rõ vì sao, cảm giác lo lắng chợt xâm chiếm trái tim.

Dĩ nhiên, hắn không thực sự lo lắng về việc Huyền Yếm sẽ tìm cách đối đầu với mình, mà nỗi bất an này dường như xuất phát từ phía Nhu Nhu.

Nhưng nguyên nhân cụ thể, hắn vẫn chưa thể xác định rõ.

"Chủ nhân, chúng ta có thể từ chối không?" Ghana lo lắng hỏi.

Nếu đã biết đối phương không có ý tốt, tránh mặt một thời gian cũng là một lựa chọn hay. Anh ta chỉ sợ các thế lực khác sẽ đồng loạt gây áp lực cho chủ nhân trong cuộc họp.

Theo lắc đầu.

"Ba thế lực lớn và bốn đại đế quốc đều có quyền triệu tập hội nghị mỗi năm, mà các bên tham gia đều không có quyền từ chối." Nói cách khác, hắn bắt buộc phải tham dự hội nghị này.

Theo đứng dậy bước ra ngoài.

Bây giờ hắn vẫn đang ở trên phi thuyền, nếu muốn đến trung tâm Liên Bang cần ít nhất khoảng bốn ngày rưỡi. Điều đó có nghĩa là hắn không thể tự mình đưa Nhu Nhu đến trụ sở.

Hắn cần phải giải thích rõ ràng với Nhu Nhu. Còn có... một số điều muốn dặn dò cô.

...

Trên một hòn đảo nhỏ giữa hư không, tại một khu nghỉ dưỡng xinh đẹp nhất, Khương Nhu đang đứng trong một vườn hoa rực rỡ, tay cầm vòi tưới nước.

Chiếc váy dài màu xanh nhạt phất phơ trong gió, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng khi ngắm nhìn những nụ hoa sắp nở rộ, đôi môi hồng đào mỉm cười đầy cuốn hút.

Dù biết đây chỉ là một thế giới giả lập, nhưng Khương Nhu vẫn rất thích cảm giác chân thực này.

Gió thổi nhè nhẹ, hương hoa tỏa khắp không gian, mặt nước lấp lánh, tất cả đều sống động như thật.