Phú ông ở bên ngoài nghe được vẫn giữ nụ cười đáng khinh đó, không thèm quan tâm chỉ nói chuyện với thằng hầu bên cạnh:
“Để coi con đó đi một vòng xuống diêm vương lên thì khôn ra chưa. Nếu mà nó chưa khôn thì chút nữa khi ta làm ầm lên thì tụi bây cứ xông vào mà đánh, đánh luôn cả nó nữa cho cả gia đình cùng tụ họp dưới âm phủ luôn. Còn nếu nó khôn thì hôm nay tạm tha cho nó một mạng, đợi chuyện này dịu dịu xuống thì xử nhà nó sau. Nếu không phải quan thanh tra chưa đi phải có lý do chính đáng để xử nhà nó còn lâu tao mới để cho nhà nó nhảy nhót nãy giờ.”
Tên hầu cười khả ố hỏi: “Nhưng mà ông ơi, chuyện ông nói hôm qua thì sao ông?”
Phú ông lườm rồi cười: “Khϊếp chỉ thế là giỏi, tao nói rồi tụi mày chơi sao thì chơi. Chơi xong rồi xử rồi dọn dẹp sạch sẽ là được. Mà đúng là con nhỏ đó đẹp thật, phải chi nó chịu về làm bà Chín cho tao thì bây giờ đâu phải khổ như thế. Đúng ngu mà.”
Bên trong Thanh An bị ôm đến mức khó thở, vỗ vỗ nhẹ người phụ nữ gầy yếu đang khóc đến run rẩy kia. Ông Đình thấy thế thì kéo bà Thanh lên:
“Bà ôm vừa vừa thôi, con nó mới vừa tỉnh.”
Nhìn mấy người này Thanh An thở dài chấp nhận chuyện cô vừa xuyên qua rồi. Thanh An nhìn ông Đình rồi nói: “Chuyện bên ngoài cha tính sao?”
Ông Đình nghiến răng nghiến lợi: “Đương nhiên cha phải đòi công đạo lại cho con rồi.”
Thanh An nhìn ma nữ sau đó nói theo lời của cô ấy: “Nhà mình lấy gì mà đòi hả cha? Phú hộ vừa có tiền lại vừa có mối quan hệ với bên trên. Cha có đi kiện thì người bị bất lợi cũng là chúng ta thôi.”
Thanh An nói đến đây phải dừng lại thở dốc, cơ thể này quả thực không được, chỉ nói mấy lời đã thở không ra hơi. Cô suy nghĩ rồi lại khuyên ông Đình:
“Hơn nữa với tình hình như vậy con e là chưa đến quan nhà ta cũng không còn mạng nữa rồi. Phú Ông cùng không phải người hiền lành gì cho cam, chuyện gì hắn không dám làm kia chứ. Nói khó nghe một chút nếu hôm nay Phú Ông đánh chết cả nhà chúng ta thì xóm mình cũng giả mù không thấy mà thôi. Cả xóm còn phải nhờ vào ruộng nhà ông ta mà sống kia mà.”
Ông Đình sững sờ hồi lâu, đúng vậy nhà bọn họ một nghèo hai trắng tay không có gì cả lấy gì mà dám đấu với phú ông. Nhưng mà cứ để như vậy thì…thì con gái ông phải chịu tiếng xấu, như vậy thì còn ai dám lấy con gái ông chứ. Cũng tại ông, tại ông vô dụng không có bản lĩnh.
Thanh An thấy sự dằn vặt hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của ông Đình. Cô nhìn qua ma nữ thấy cô ấy chỉ biết khóc đành tự nói:
“Cha ơi, mấy chuyện khác từ từ rồi tính. Không ai nghèo ba họ mà không ai khó ba đời đâu cha. Muốn đòi lại công đạo cho con thì cũng phải có cái mạng đã rồi mới đòi được.”
Thanh An lại khuyên ông Đình: “Cha cứ ra liệu mà giảng hòa với Phú Ông đi. Bên mình đã xuống nước ông ta sẽ không có lý do làm gì quá quắc đâu ạ. À mà nếu ông ta ném tiền thì cha cứ lấy đi.”
Ông Đình lắc đầu: “Tiền thì thôi đi.”