Thanh An suýt chút trợn trắng mắt, nhìn cái nhà như vậy là biết gia đình này nghèo cỡ nào rồi, vậy mà ông Đình còn định không lấy tiền. Phải biết bây giờ cái nghèo nó đánh chết cái sĩ diện.
“Cha nghe con, cha cứ lấy đi, tiền này là tiền giữ mạng cho con đó cha. Bây giờ con đầy thương tích thế này cũng cần phải uống thuốc mà nhà ta làm gì còn tiền cơ chứ.”
Ông Đình nghe tiền giữ mạng con gái thì không từ chối nữa, quay đầu liền đi ra ngoài. Bên ngoài lại một phen ầm ĩ, Thanh An nhìn bà Thanh nhỏ giọng nói:
“Mẹ cho con xin ít nước với, con khát quá.”
Thanh An quay qua nói với ma nữ cả mặt đầy máu me: “Cô im được rồi đó, cô khóc vừa ồn ào vừa khó coi.”
Ma nữ nghe xong thì tức đến mức hỗn hển mắng: “Có cô mới khó coi đấy.”
Xong nghĩ lại bây giờ Thanh An đang ở trong cơ thể của cô ấy thì lại òa lên khóc:
“Cô cướp thân thể của ta rồi bây giờ còn dám chê ta khó coi. Ta thương tâm lắm lắm lắm khóc một chút thì đã làm sao.”
Nghe được ba chữ “lắm” của ma nữ cũng biết là cô ấy thương tâm đến mức nào. Thanh An nói:
“Ta không có cướp, ta cũng không biết tại sao lại ở trong thân thể của ngươi. Mà lúc trước ngươi nói ngươi không nhập lại vào trong thân thể này được mà, cũng đâu phải tại ta.”
Ma nữ biết Thanh An nói có lý chỉ là bị mất thân thể nên cô ấy vẫn cảm thấy không cam lòng.
Bà Thanh đem nước đến đút cho Thanh An, uống xong chén nước cô mới thấy cổ họng bớt khô hơn. Bên ngoài một lúc lâu sau mới giải quyết xong, ông Đình đem 1 quan tiền vào đưa cho Thanh An.
“Đây là tiền mà phú ông đưa, con cầm lấy để mua thuốc mà uống.”
Thanh An cũng không từ chối mà cầm tiền bỏ vào túi của bà Thanh.
“Mẹ cầm để trả tiền thuốc, dư thì đưa lại con cũng được.”
Hiện tại cô cũng không biết 1 quan tiền là ít hay nhiều nữa. Mọi thứ bây giờ vừa vô lý, vừa mơ hồ đối với cô, cơ thể thì chỗ nào cũng đau, đầu thì choáng váng.
Thanh Hải đuổi mọi người đi về rồi mới đi vào nhà đứng bên mép giường nhẹ nhàng hỏi: “Còn đau không?”
Thanh An nghe ma nữ nói liền biết đây là anh hai của cô ấy liền cười khổ: “Đau, chỗ nào cũng đau.”
Thanh Hải liền nói: “Cha đi mời thầy thuốc đến xem rồi bốc thuốc cho An đi, mẹ đi nấu chút gì cho em ấy ăn, đã nhịn đói hôm qua đến giờ rồi. Em cứ để con trông cho.”
Thanh Hải nhìn cha mẹ đi ra ngoài rồi, có rất nhiều điều muốn hỏi Thanh An chỉ là thấy cô lại thiu thiu ngủ thì im lặng. Ma nữ đứng bên cạnh nhìn Thanh Hải, cô ấy nói rất nhiều, bao nhiêu oan ức thì nói cho bằng sạch. Chỉ là cô ấy nói rất nhiều nhưng anh trai của cô ấy lại không thể nghe được.